chương 4 + 5 + 6

207 10 0
                                    

【 4. 】

Mấy ngày gần đây lúc về nhà tôi luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng bản thân tôi cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay vì lấy đồ còn sót lại nên tôi đành trở về nhà họ Ôn một chuyến.

Sau khi thu dọn xong tôi liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, một bàn xanh mơn mởn.

「 Hôm nay tại sao toàn món chay thế ạ? 」Tôi đánh chữ cho dì Tiết xem.

"Cô Lê không biết sao? Hôm nay là ngày giỗ em trai ruột của Ôn tổng."

Em trai ruột? Ngày giỗ?

Trong tiểu thuyết chưa từng xuất hiện người em trai nào, chẳng phải Ôn Úc là con một à?

Trên đường trở về tôi luôn nghĩ về điều đó nhưng vẫn không nhận ra chỗ nào kỳ lạ.

Cho đến khi tôi vừa mới lên lầu, trong hành lang có một người đàn ông lao ra, trong tay hắn nắm chặt con d.ao và hung tợn nhìn tôi.

"Lê Khiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi."

Tôi bị dọa ngã trên mặt đất, nước mắt điên cuồng rơi xuống còn hắn thì giơ d.ao đ.âm về phía tôi.

Tôi giãy dụa định đứng lên, muốn chạy nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị hắn bắt được, "Định chạy? Lê Khiếm, là cô đã hại ch.ết Ôn Huyễn."

Ôn Huyễn. Ôn Úc. Em trai. Ngày giỗ.

Mấy từ này ngay lập tức kết hợp lại trong đầu tôi, trong nháy mắt chỉ còn lại một đống rối bời, lúc dao của hắn sắp đâm xuống thì Ôn Úc tới.

Anh nắm lấy cổ tay cầm dao của người đàn ông, sau đó đẩy anh ta về phía trước.

Tôi xụi lơ trên mặt đất, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, tôi cố gắng tìm kiếm trên người cuối cùng cũng tìm được điện thoại di động trong túi và gọi 110.

Sau khi được kết nối, giọng nói khiến người ta an tâm từ đầu dây bên kia truyền tới.

"Alo, 110."

Tôi cố gắng muốn nói chuyện nhưng cho dù có xé rách cổ họng thì cũng chỉ có thể phát ra âm thanh a a.

Cả người tôi run rẩy, cảnh sát dường như nghe ra điều gì đó không đúng, "Xin chào, cô ơi cô đã gặp phải khó khăn gì sao?"

Ôn Úc còn đang dây dưa với người kia nên không thể để ý đến tôi bên này.

Tôi run rẩy mở định vị của điện thoại di động, sau khi nhìn thấy địa chỉ chính xác thì soạn tin nhắn gửi đi.

Mười mấy phút sau tiếng còi cảnh sát truyền đến, cuối cùng tôi không chống đỡ được nữa và hôn mê bất tỉnh.

Tôi tỉnh lại lần nữa đã ở bệnh viện, Ôn Úc ngủ ở bên trái trông chừng tôi, trên tay trái của anh quấn một vòng băng gạc.

Tôi nhìn vết thương còn thấm máu của anh rồi lâm vào trầm tư.

Có lẽ nghe được động tĩnh nên anh giật mình, sau khi nhìn thấy tôi đã tỉnh anh lập tức đứng dậy, trong mắt hiện lên kinh ngạc và mừng rỡ, "Tiểu Lê, em tỉnh rồi!" Anh ấn nút bên giường, bác sĩ lập tức chạy tới.

[ZHIHU] BỞI VÌ TÔI ĐỦ TỐT, TÔI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ