NGOẠI TRUYỆN

184 10 0
                                    

【 Phiên ngoại 1 - Lê Khiếm. 】

Tôi tên là Lê Khiếm, ch.ết vào ngày 8 tháng 5.

Tôi vẫn luôn cho rằng uống thuốc ngủ là có thể vĩnh viễn từ biệt thế giới âm u, không có một tia ánh sáng này.

Nhưng dường như chỉ là mơ một giấc mơ rất dài rất dài, rơi vào một thời không vô hạn phiêu đãng thật lâu thật lâu.

Cuối cùng khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ nhưng rất ấm áp.

Cả căn phòng tràn ngập hơi thở của cuộc sống, trên bàn có đặt một phong thư.

Tôi cầm lên, trên đó viết thế này:

「 Lê Khiếm thân mến, xin chào. Hình như từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp cô, nhưng trước hết hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi đã.

Biết đến cô chỉ trong vài dòng ngắn ngủi có lẽ là điều sai lầm nhất mà tôi từng phạm phải.

Tôi biết cô đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đó không phải lỗi của cô.

Cô có tư cách sống tốt hơn bất cứ ai, hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Tất cả mọi chuyện đã qua, chuyện tốt hay xấu của ngày hôm qua đều đã qua cả rồi.

Cô của hiện tại và sau này rồi sẽ trở nên tốt hơn.

Chúc cô luôn ở dưới ánh mặt trời.

À đúng rồi! Có vẻ như cô cũng chưa gặp tôi, vì vậy tôi đã chụp một bức ảnh và hy vọng là cô sẽ thích nó. 」

Tôi cầm bức ảnh dưới phong bì lên, người trong ảnh là tôi, nhưng nụ cười rạng rỡ đó không phải là tôi.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi cười như vậy.

Tôi cẩn thận cất tấm ảnh, đi đến bên cửa sổ ngắm mặt trời ở phương xa.

Rõ ràng tôi không làm gì cả, nhưng tôi lại cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Từ trong miệng Ôn Úc tôi biết được tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, tôi có thể xác định có người đã biến thành tôi và giúp tôi thoát khỏi tăm tối.

Ôn Úc muốn bồi thường cho tôi nhưng tôi đã từ chối.

Lúc tôi đi, tôi đột nhiên muốn đến xem Ôn Huyễn.

Trước kia hai chữ này giống như một cái gông xiềng vây khốn tôi, mỗi đêm khuya đều trở thành ác mộng xé rách tôi.

Mà hôm nay tôi đứng ở trước mộ của anh ta, trong lòng lại không có nổi nửa tia gợn sóng.

Tôi chỉ cảm thấy đáng thương, đáng thương cho anh ta, cũng đáng thương cho chính mình.

Lúc sắp đi tôi đột nhiên nhìn thấy bó hoa cát cánh đang khô héo. Trước kia mỗi ngày Ôn Huyễn đều cố gắng dùng tình yêu đến ch.ết không thay đổi này để trói buộc tôi, mà bây giờ nó đang héo tàn trước mắt anh ta.

Thời gian từng dài dằng dặc không chút ánh sáng cuối cùng cũng trở nên đáng để chờ mong.

Lúc Lưu Dư ngồi trước mặt tôi, tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

[ZHIHU] BỞI VÌ TÔI ĐỦ TỐT, TÔI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ