【 7. 】
Tôi nằm mơ một giấc mơ rất dài.
Thế giới trong truyện và thế giới của tôi đan xen qua lại, tôi giãy dụa vẫn không tỉnh lại được cho đến khi có một âm thanh làm cho tôi tỉnh lại.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp Ôn Úc nhưng không ngờ rằng Lưu Dư sẽ là người ngồi bên cạnh tôi.
Anh ta cầm một tấm bảng và một cây bút, mặc áo blouse trắng, thấy tôi tỉnh nên cười với tôi.
"Chào cô Lê, tôi được cậu Ôn mời tới, cậu ấy nhất thời không về kịp nên nhờ tôi kiểm tra lại cho cô."
Tôi làm bộ bình tĩnh gật đầu.
"Cô Lê có nhìn thấy thứ gì kỳ quái không?"
Tôi ngồi trên giường bệnh cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng viết một câu: 「 Có một chiếc điện thoại di động, còn có thỏ gì nữa ấy. 」
Anh ta mặt không đổi sắc đẩy mắt kính, "Cô Lê, giấc mơ của cô rất sâu."
「 Đây là mơ? 」Tôi không thể tưởng tượng nổi nhìn anh ta.
"Đúng vậy, mấy ngày trước cô vừa ra khỏi bệnh viện chúng tôi liền té xỉu."
Tôi mê man nhìn anh ta, nhưng rõ ràng tất cả mọi thứ đều chân thật như vậy mà.
Anh ta thấy bộ dạng này của tôi đành đóng nắp bút lại, đứng dậy nói với tôi: "Được rồi, Cô Lê cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày khác tôi lại đến kiểm tra."
Tôi nằm trên giường nhìn hoa ngoài cửa sổ, hoa nở rất tốt.
Đêm đó Ôn Úc lập tức chạy về, câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi tiên là: "Tiểu Lê, em bị làm sao mà té xỉu rồi?"
Tôi nhìn chằm chằm dáng vẻ mệt mỏi của anh, sau đó cầm lấy điện thoại di động, 「 Lộ Nhượng cũng đi công tác à? 」
Anh có chút sửng sốt, ấp a ấp úng nói: "Đúng vậy, sao thế?"
Tôi lắc đầu.
Giấc mơ à?
Tôi cúi đầu không nói gì nữa, Ôn Úc nhận điện thoại nên đi ra ngoài, một lát sau trở về nói với tôi: "Tiểu Lê, buổi tối anh lại đến thăm em."
Tôi vẫn không phản ứng như thường ngày, sau khi tôi nhìn thấy xe anh rời đi từ cửa sổ, tôi lập tức đứng dậy gọi một chiếc taxi.
Đầu dây bên kia chiếc taxi khác mà tôi sắp xếp đang báo cáo hành trình cho tôi.
Tôi đi theo Ôn Úc khoảng bảy tám vòng, cuối cùng đi tới một nhà hàng hẻo lánh nhưng trang hoàng cực kỳ thú vị.
Tôi đội mũ rồi mới vào, họ ngồi ở góc ngoặt.
Ôn Úc và Lộ Nhượng.
Tôi ngồi xuống phía sau bọn họ, giọng bọn họ tranh chấp lập tức truyền đến.
"Tại sao cậu lại đi tìm Lê Khiếm?"
"Tại sao? Con mẹ nó, Ôn Úc cậu thích Khương Nhất mà còn treo cô ấy cùng với người phụ nữ khác chung một chỗ như vậy, cậu xứng đáng với cô ấy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU] BỞI VÌ TÔI ĐỦ TỐT, TÔI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU - HOÀN
القصة القصيرةTác giả: 醒十 Page edit: Hồi Mục Ca - 回穆牁 GIỚI THIỆU. Lúc đọc truyện tôi không hiểu. Nữ phụ không nói chuyện được, còn khúm núm, ngốc nghếch, ngoại trừ một khuôn mặt xinh đẹp, sao lại có thể trở thành ánh trăng sáng của nam chính. Dựa vào đâu mà trở t...