【 1. 】
Khi tôi vừa mở mắt tỉnh lại, miệng đắng lưỡi khô cổ họng thì nóng rực.
Tôi không màng đến hoàn cảnh xa lạ xung quanh, vừa nhìn thấy trên chiếc bàn xa xa có nước nên giãy giụa chạy sang.
Dòng nước mát mẻ rót vào cổ họng làm giảm bớt khó chịu của tôi, mà cuối cùng tôi cũng nhận ra điều bất thường.
Căn phòng hai màu xám trắng và phong cách cổ xưa không giống với phong cách của tôi khiến tôi ngây người.
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy bản thân trắng nõn xinh đẹp trong gương, đầu óc tôi cũng chết máy ngay tại chỗ.
Một câu "Đệch mợ!" bị mắc kẹt ở trong cổ họng không nói nên lời.
Tôi trở thành một người câm, một người mà tôi ghét nhất.
Dạo gần đây thịnh hành một quyển sách 「 Không có cô ấy 」, trong đó có một ánh trăng sáng của nam chính, cũng bởi vì nam chính không buông bỏ được cô ấy cho nên tình cảm giữa nam nữ chính khá lận đận.
Nếu như ánh trăng trắng này là một chị gái lợi hại thì nói không chừng tôi sẽ vì cô ấy mà phất cờ hò reo, nhưng đáng tiếc cô ấy lại là loại người mà tôi không thích nhất.
Vâng vâng dạ dạ bảo sao nghe vậy, vô dụng.
Trong cuộc sống tôi không có tí ti địch ý nào đối với loại người này, thế nhưng tôi không muốn tôi đọc sách để giải trí mà còn phải cay cú như thế, cho nên tôi không thích thậm chí có thể coi là chán ghét Lê Khiếm - cũng chính là tôi hiện tại.
Cũng vì cô ấy mà tôi bỏ truyện không đọc nữa, mà cốt truyện hiện tại lại vừa vặn vướng ở chương tôi không xem - cũng chính là tình tiết Ôn Úc nhất định phải đưa Lê Khiếm về nhà ở, từng chút từng chút chữa khỏi bệnh huyết áp thấp.
Tôi lớn tiếng gào thét trong lòng: Ôn Úc, anh tỉnh táo lại cho tôi, người phụ nữ này từ đầu đến chân đều không có điểm nào tốt, tôi khuyên anh nên biết điều một chút mau quên tôi đi!
"Tiểu Lê, em vẫn ổn chứ?" Ôn Úc đi vào, thấy sắc mặt tôi có chút khó coi nên anh rất lo lắng.
Tim tôi đập nhanh điên cuồng khi nhìn thấy một anh đẹp trai cao lớn đi tới, nhưng lý trí đẩy thuyền của tôi làm tôi âm thầm lui về phía sau vài bước.
Tôi gật đầu với anh, ra hiệu tôi không sao.
Anh thấy tôi đề phòng lui về phía sau nên không được tự nhiên mất một giây, sau đó lại cười nói với tôi: "Dì Tiết nấu cháo thịt nạc trứng muối em thích nhất, em ăn một chút đi."
Giọng điệu của anh dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, nhưng anh càng nói như vậy thì tôi lại càng buồn, tôi buồn thay nữ chính Mạnh Khương Nhất.
Rõ ràng cô ấy tốt đến như vậy, sao lại không sánh bằng bạch liên hoa chỉ biết khóc lóc này?
Tôi lắc đầu với anh, bướng bỉnh xoay người đi không thèm nhìn anh nữa.
Ôn Úc thở dài một hơi sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Tôi nằm trên giường nhìn căn phòng có chút âm u này rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU] BỞI VÌ TÔI ĐỦ TỐT, TÔI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU - HOÀN
Short StoryTác giả: 醒十 Page edit: Hồi Mục Ca - 回穆牁 GIỚI THIỆU. Lúc đọc truyện tôi không hiểu. Nữ phụ không nói chuyện được, còn khúm núm, ngốc nghếch, ngoại trừ một khuôn mặt xinh đẹp, sao lại có thể trở thành ánh trăng sáng của nam chính. Dựa vào đâu mà trở t...