1. Bé cưng của Hoàng Huyễn Thần.

1K 75 10
                                    


Hoàng Huyễn Thần tay cầm hai túi bánh bao hấp nóng hổi, tay thì cầm hộp sữa vị dâu từ ngoài đi vào bên trong lớp, mắt hướng về phía thân ảnh đang ngồi ở bàn học cuối lớp nghịch điện thoại, khoé miệng không tự chủ mà khẽ nhếch lên một chút, chân cũng nhanh chóng bước nhanh xuống đó.

"Bé cưng, tớ có mua bánh bao này, còn nóng mau ăn đi."

Hoàng Huyễn Thần ngồi xuống ghế, đặt hai phần bánh bao cùng hộp sữa lên bàn, nhỏ nhẹ nói với người bên cạnh.

Lý Long Phúc lo mãi chơi game trên điện thoại nên không biết có người xuất hiện bên cạnh, tới khi nghe tiếng nói liền lập tức quay sang nhìn.

Vừa ngay lúc đó Hoàng Huyễn Thần cũng đã
xé một miếng bánh giơ lên ngay tầm miệng của Lý Long Phúc đợi sẵn.

"Ăn xong rồi hẵng chơi tiếp."

"Ưm!"

Lý Long Phúc há miệng ăn miếng trong tay của Hoàng Huyễn Thần, sau đó tự mình cầm lấy bánh để ăn vì sợ hắn bị nóng.

"Huyễn Thần cậu cũng mau ăn."

Lý Long Phúc đang cúi đầu gặm bánh bao, thấy người bên cạnh còn chưa chịu ăn liền lên tiếng nhắc.

Hoàng Huyễn Thần lắc lắc đầu, dùng khuỷ tay chống lên bàn, đầu tựa lên bàn tay, mặt hướng thẳng về phía Lý Long Phúc, hắn nói: "Tớ không ăn, tớ mua đều cho cậu."

Kì thực lúc tới giờ nghỉ trưa hắn cũng không có ý định xuống cănteen để ăn, định sẽ đưa Lý Long Phúc về kí túc xá nghỉ ngơi một lát rồi lên lớp học tiết chiều. Nhưng Lý Long Phúc than đói, nói muốn ăn bánh bao hấp cho nên hắn mới đi xuống cănteen để mua.

.

Mỗi lần đi xuống cănteen hắn căn bản là vô cùng chán ghét chỗ đó, hắn không phải kiêu ngạo mà khinh thường người khác nhìn mình. Cái vấn đề chính ở đây là có những người làm hắn cực kì khó chịu. Lúc nãy xuống đó mua bánh bao cho Lý Long Phúc thì có một bạn học nữ đứng bên cạnh bắt chuyện với hắn, hắn tuy không muốn tiếp chuyện lắm nhưng vì phép lịch sự cũng nói vài câu có lệ.

"Bạn học Hoàng, có thể cho mình cơ hội tìm hiểu cậu không?"

Hoàng Huyễn Thần lúc đó hơi đơ ra, không nghĩ nữ sinh bên cạnh lại bạo gan nói ra lời đó. Hắn nhận thấy có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, trong lòng không khỏi sinh ra bực bội.

"Không thể! Cảm ơn."

Sau đó hắn rời đi khi nhận được phần đồ ăn mình đã gọi, hắn thật không ngờ nữ sinh đó lại còn dám hô hào sau lưng rất lớn.

"Hoàng Huyễn Thần mình nhất định sẽ tán đổ được cậu."

.

Lý Long Phúc nghe người kia không chịu ăn liền tỏ thái độ không vui, tay cầm túi bánh bao đẩy về phía hắn, phồng má tỏ vẻ hung dữ mà nói.

"Huyễn Thần không ăn thì mình sẽ dỗi cậu, không ăn sẽ không cho cậu ôm tớ đâu."

Nói xong còn cố ý quay mặt nhìn chỗ khác, không gặm bánh bao nữa mà chuyển sang uống sữa. Hộp sữa được Hoàng Huyễn Thần cắm sẵn ống hút rồi nên chỉ việc uống thôi.

Hoàng Huyễn Thần cười cười, vươn tay véo nhẹ cái má tròn tròn mềm mại của Lý Long Phúc một cái.

"Được được, tớ ăn đây."

Lý Long Phúc không nói gì chỉ chăm chăm mà hút sữa, mắt lén liếc qua nhìn xem tên kia có ăn không, thấy Hoàng Huyễn Thần đã ăn thì mới hài lòng gật gù.

Cả hai ngồi đó vừa ăn vừa tán dốc, trong lớp hiện tại cũng chỉ còn mỗi hai người mấy bạn học khác bọn họ người thì xuống cănteen, người thì về kí túc xá hoặc có người đến thư viện.

Hắn không có kể chuyện lúc ở cănteen cho cậu nghe vì hắn thấy chuyện đó không đáng để nhắc tới. Hồi năm nhất hắn cũng từng nhận được vô số lời tán tỉnh rồi, hắn mỗi lúc như thế đều từ chối thẳng thừng cả. Ấy thế mà mỗi lúc Lý Long Phúc biết có người tỏ tình với hắn liền không ngừng xúi giục hắn chấp nhận, còn bảo hắn cứ thế này sẽ ế tới già cho xem.

Hoàng Huyễn Thần mỗi lúc như thế chỉ im lặng không nói gì cả, báo hại cả ngày hôm đó Lý Long Phúc phải năn nỉ dỗ gãy cả lưỡi, ôm hôn đủ kiểu cái tên họ Hoàng mặt lạnh kia mới chịu nói chuyện lại.

Sau khi ăn xong xuôi Hoàng Huyễn Thần lấy khăn giấy lau tay cho Lý Long Phúc, rồi rút thêm một tờ kêu cậu lau miệng còn bản thân thì dọn dẹp mấy túi bánh cùng hộp sữa đem đi bỏ thùng rác. Lúc quay trở lại chỗ ngồi đã thấy Lý Long Phúc ngáp một cái, tay còn dụi dụi vào mắt trông như có vẻ buồn ngủ rồi.

"Có muốn về kí túc xá không?"

Ngồi xuống ghế Hoàng Huyễn Thần ân cần hỏi, bây giờ cũng chỉ mới 12h30 nếu về kí túc xá ngủ một giấc đến 14h thức dậy đến lớp vẫn còn kịp.

Lý Long Phúc nghe thế thì gật gật đầu, cậu thực sự rất mau buồn ngủ buổi trưa mà không ngủ liền sẽ mệt mỏi. Hoàng Huyễn Thần nắm tay cậu kéo đứng dậy rồi cả hai cùng nhau rời khỏi lớp.

Đi dọc hành lang một cao một thấp tay đan nhau không rời, mặc dù đã lên cao trung còn là năm hai nhưng bọn họ vẫn luôn giữ thói quen tay trong tay như vậy.

Sau gần 10 phút lội bộ thì cả hai đã đứng trước cửa phòng kí túc xá của mình, Hoàng Huyễn Thần mở cửa đi vào trước cởi bỏ giày của bản thân rồi quay lại cởi giúp giày cho Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc mơ màng đi vào trong phòng theo sau là Hoàng Huyễn Thần đang cầm điều khiển điều hoà chỉnh lại nhiệt độ.

"Bé cưng thay đồ rồi ra ngủ ha."

Hoàng Huyễn Thần lên tiếng nhắc, bản thân đi về phía tủ đồ của cả hai mà tìm đồ cho Lý Long Phúc mặc.

Lý Long Phúc ở trong nhà tắm hơn 5 phút thì đi ra, trên người chỉ quấng mỗi cái khăn bông, lấy đồ mà Hoàng Huyễn Thần đã chuẩn bị sẵn mặc vào người. Cả người thoải mái mát mẻ hướng về phía giường ngủ mà leo lên đó nằm.

Hoàng Huyễn Thần lát sau cũng từ nhà tắm đi ra, thân trên để trần, thân dưới mặc mỗi chiếc quần thun ngắn ngang gối. Sau khi đem đồ cả hai bỏ vào máy giặt Hoàng Huyễn Thần mới đi về giường ngủ mà Lý Long Phúc đang nằm.

"Huyễn Thần ôm ôm."

Vừa mới đặt mông ngồi xuống giường thì Lý Long Phúc đã mè nheo nói, hai mắt còn đang nhắm nghiền như đang ngủ. Hoàng Huyễn Thần phì cười liền nằm xuống giường kéo Lý Long Phúc ôm vào lòng, tay xoa xoa lưng cho cậu. Lý Long Phúc được ôm liền như mèo nhỏ mà dụi dụi vào cổ của chủ nhân, miệng còn phát ra mấy thanh âm nghe như tiếng gầm gừ nho nhỏ, rất đáng yêu nha.

Hoàng Huyễn Thần sau khi hẹn giờ báo thức trên điện thoại liền để sang một bên, hôn lên trán người nhỏ một cái cũng mau chống mà dỗ bản thân vào giấc ngủ.

.

[DROP] [Hyunlix] ; Bé cưng của học bá Hoàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ