7. Chặn miệng

6.8K 339 7
                                    

Hơn mười giờ tối Lee Minhyeong mới về nhà.

Hắn xoa hai bên thái dương đau nhức, áo vest đen tùy tiện vắt trên cánh tay. Bên trong nhà tắt điện tối om, im lìm giống như không có người ở.

Lee Minhyeong dựa vào ánh đèn vàng mờ mờ ở hành lang dò dẫm đi vào phòng ngủ chính. Với chút ít ánh sáng le lói, hắn nhìn thấy người trong lòng cuộn tròn thành một cục nho nhỏ dưới lớp chăn hè.

Lee Minhyeong thả nhẹ bước chân, cố gắng đi thật khẽ về phía giường ngủ.

Bạn bé ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều. Cả người cậu đều vùi trong chăn, để lộ mỗi đỉnh đầu nho nhỏ.

Lee Minhyeong đứng đó một lát cho tỉnh bớt rượu rồi mới vào nhà tắm xối nước lạnh.

Tới lúc hắn bò được lên giường đã là nửa tiếng sau.

Lee Minhyeong vén chăn lên chui cả người vào. Da thịt lạnh lẽo của hắn tiếp xúc với thân nhiệt nóng như lửa của Ryu Minseok. Băng lửa chạm nhau cảm giác giống như có dòng điện xoẹt qua làm Lee Minhyeong lưu luyến không thôi.

Hắn kéo Ryu Minseok lại gần, bàn tay to không thương tiếc tát vào mông Ryu Minseok, âm thanh da thịt trần trụi chạm vào nhau đặc biệt sắc tình trong không gian yên ắng.

Lee Minhyeong trở mình đè lên người em. Hắn hôn từ trán xuống bên má, trằn trọc gặm cắn vành tai em.

"Giả vờ ngủ hửm?"

Cậu đã tỉnh từ lúc con sói đuôi to này vào phòng rồi cơ. Thế nhưng bây giờ cậu lại nhất quyết giả chết nhắm tịt hai mắt.

Hai hàng lông mi như cánh bướm khẽ run rẩy bán đứng cậu.

Nhìn nè, ở đây có một con cừu non. Mà con cừu ngây thơ này sắp rơi vào miệng sói của Lee Minhyeong.

Hắn biết vành tai là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể em. Lee Minhyeong vừa hôn vừa liếm, giọng trầm khàn thủ thỉ bên tai làm em nhũn cả người, sức chống cự hoàn toàn tan rã.

"Sao lại không mặc gì?"

Bàn tay lành lạnh của hắn vuốt ve từ cần cổ của em xuống đến ngực. Hắn miết nhẹ hai nụ hoa e ấp làm em thích đến mức cong người. Từng tấc da thịt nơi tay hắn đi qua trở nên đỏ bừng xinh đẹp. Em giống như đoá hoa nở rộ hoàn toàn dưới thân hắn.

Lee Minhyeong hơi cúi đầu. Hắn vươn đầu lưỡi trêu đùa hai nụ hoa đào đã cứng lên từ lâu. Tay hắn vừa nắn vừa xoa, lực đạo lúc nhẹ lúc mạnh khiến Ryu Minseok lâng lâng mơ hồ. Em không kiềm nổi tiếng rên trong cổ họng, run rẩy gọi tên hắn:

"Minhyeong..."

Hắn như có như không cọ côn thịt bán cương nóng bỏng với thằng nhỏ của em. Ryu Minseok tê dại cả da đầu, cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn hắn.

Mắt cún con mông lung nom ngây thơ vô tội. Ryu Minseok lúc này chẳng khác gì thiên thần sa ngã bị hắn kéo thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

Hắn với tay bật đèn ngủ để nhìn em rõ hơn. Đôi đồng tử đen láy thăm thẳm như đại dương không ngừng gợn sóng xoáy thẳng vào em. Ryu Minseok sảy chân ngã, bị nhấn chìm vào biển khơi trong mắt hắn.

Lee Minhyeong tách hai đùi trắng nõn của em sang hai bên, bàn tay hư xoa loạn nơi cửa huyệt.

"Ướt từ bao giờ thế?"

Ryu Minseok thuận theo hắn, hai cẳng chân như đậu hũ non quấn quanh hông hắn. Em ôm cổ Lee Minhyeong, đôi mắt ngập nước mê ly chìm trong bể dục.

"Từ lúc anh vào nhà."

Lee Minhyeong dùng hai ngón tay khuếch trương cửa huyệt. Bên trong giống như một đường hầm nóng bỏng không ngừng mút lấy tay hắn. Nước dâm chảy đầy tay, thỉnh thoảng nơi hắn ma xát tạo thành âm thanh "lép nhép" làm người khác phải đỏ mặt.

Ryu Minseok chặn tay hắn. Cậu ngửa cổ, đáng thương cầu xin:

"Anh ơi đủ rồi. Đút vào đi."

"Nhưng anh chưa cứng."

Ryu Minseok lật người đè hắn xuống dưới thân. Sức lực của cậu không lớn lắm, thế nhưng Lee Minhyeong vẫn thuận theo để cậu muốn làm gì thì làm.

Trên người Lee Minhyeong chỉ mặc áo tắm. Cậu chỉ cần đưa tay rút một cái là cởi sạch được ngay. Ryu Minseok nắm dương vật nóng bỏng trong tay, lườm tên lừa đảo đang giả bộ ngây thơ.

"Anh nói dối."

Lee Minhyeong vô tội nói:

"Đâu có. Chưa cứng hết thật mà."

Ryu Minseok tuỳ tiện tuốt mấy cái, sốt ruột hỏi:

"Thế này đã được chưa?"

Lee Minhyeong bị bàn tay thô bạo của cậu làm cho vừa đau vừa sướng, giọng trầm khàn không kiềm chế được mà hơi run rẩy.

"Em bạo lực."

Ryu Minseok thở dài. Cậu quỳ giữa hai chân hắn, nhẫn nại xoa nắn Lee Minhyeong nhỏ:

"Sao anh khó chiều thế?"

Lee Minhyeong nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thản nhiên nhìn vào mắt cậu:

"Không khó chiều. Em ăn nó là sẽ ngoan ngay."

Cậu véo vào đùi hắn một cái, khinh bỉ nói:

"Ý định ban đầu của anh đã là như thế rồi đúng không? Đồ cáo già."

Hắn rất thoải mái "ừm" một tiếng, không thèm phản bác lấy một câu.

Mỏ hỗn của Ryu Minseok đã lên dây thì khó có thể phanh lại được. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu vẫn đang bận rộn hầu hạ người dưới thân, thế nhưng cái miệng năng suất không ngừng nổi:

"Đúng là mặt người dạ thú."

Lee Minhyeong hơi hất mày. Hắn trở mình đè cậu lại, đút côn thịt vào cái miệng đang đóng mở không ngừng của Ryu Minseok.

"Cái miệng của bé hư quá. Phải chặn lại mới được."

___

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Chặn miệng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ