Chương V: Vô Định

32 2 2
                                    




"Tĩnh

Thế Gian

Nó thật ồn.

Ta chẳng thể bước.

Lặng..."

.....

"keng-"

Cành cây khô héo kia 'va' vào thành cầu lạnh lẽo...

Đã thu rồi cơ đấy...

Thời gian cớ sao lại trôi nhanh vậy...

Để anh lại chẳng theo kịp được dấu chân...?

....

Suốt những ngày qua sao anh chẳng lấy một động tĩnh..?

Cậu...vẫn đang đợi anh kia mà..?!

....

Người mình thương bao giờ chẳng 'tệ'...

'Tệ' đến mức...chẳng hay chẳng biết

Rằng có kẻ tương tư mình...

.....

Có những sự thật đành phải 'chôn'..

Cho đến bao giờ chỉ có trời thấu được..

Cho đến khi nào...mắt nhắm, tay buông..

.....

----------------------------------------------------------------------

Vẫn nơi vườn cũ, anh đang tựa mình hưởng thụ cái mát từ những tán cây xanh mướt..

Đôi mắt nhìn trời nhưng sâu bên trong thì chẳng phải thứ màu xanh ấy. Chắc chỉ có mình anh là kẻ 'đơn sắc' ở đây...


-Giờ nào rồi mà vẫn còn ngồi đây sao?

-...

-Miệng cậu cất trong túi rồi à? – Thanh âm cười của cô gái ấy nghe thật dịu êm.


Dáng người con gái ấy tiến lại ngồi cạnh, dù vậy thì động thái của anh vẫn chẳng biến chuyển.


-Dạo này chẳng thấy tăm hơi Rin-kun đâu hết nhỉ?...

-Hết câu để hỏi rồi à? – Vừa nghe đến tên cậu, tai anh như vừng lên.


Cô nhìn anh không thôi, biết là không ưa nhưng đâu nhất thiết phải nói câu nghe chối tai cô đến vậy đâu chứ? Đúng là cái con người...khó ở. Thế quái nào cô với cái "anh khó ở" này vẫn là bạn được, tài thật.!


-Cái tôi cần là thông tin, chứ không phải câu nói khó ở - Cô chống đùi, bật lại.

-Cũng biết bật cơ à.? – Anh cười khẩy cô.

- Này, quá đáng quá thể quá đấy! – Cô không chịu được mà phải nhéo tay anh.

Làm vợ em nhé.?-.. Anh hai.?  [ RinRan - BL ] - [ TR ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ