Hôm nay là đêm trăng tròn , nơi choi gia kín cổng cao tường, nhưng vẫn có ai đó đang cố léo tường vào... Lén lúc chạy nấp từ chậu cây này đến chậu cây khác , nhìn ngó xung quanh...là 1 tên trộm đang hành nghề lúc nửa đêm, thập thò ngó đầu vào trong nhà hỏi nhỏ...
"Có ai không, tui xin phép vào đó nhaa"
Tên trộm rón rén bước vào bên trong, con mắt sáng rỡ lên vì thấy biết bao nhiêu đồ quý giá.."Oh woww... Nhìn bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn..sao mình không vào nhà này sớm hơn ta"
Tên trộm nhanh tay gom hết vào túi của mình rồi thầm cười trong lòng..
"Hôm nay giàu to rồi hé hé, mới có vào phòng khách thôi mà nhiều thứ đến vậy rồi thì chắc chắn két sắt chứa toàn vàng khối,kim cương, đô là thôi haha"
"Beomgyu ta sao mà bỏ qua chiến lợi phẩm siêu xịn xò này được, không ngờ hôm nay lại dễ dàng như vậy"Cậu cười tươi như hoa lấy trong túi mình ra dụng cụ bẻ khoá két sắt...
"Mà két sắt thì thường nằm ở đâu nhỉ"
"Chắc là trong phòng ngủ , gét gô"Cậu bước thẳng lên cầu thang vì một tương lai sáng đang chờ đợi cậu...
Ngó nghiêng xung quanh , tất cả đèn đều đã được tắt Beomgyu tự tin nghĩ chủ nhà đã ngủ say rồi... Cậu mở cửa từ từ ló chân mình vào xong rồi mới ló mặt mình vào sâu*hình ảnh mang tính chất minh họa:)*
/Cậu trai đang ngủ thì trở mình , nhưng may là không thức/
"Ôi mẹ ơi.."
Cậu giật hết cả mình khi vừa vào đã thấy dáng anh nhúc nhích, mọi thứ vì khá tối nên cậu không thể nhìn rõ .Anh ngủ gục trên bàn với xung quanh là rất nhiều chai rượu...
Cậu bước thật khẽ đến... Khìu khìu tay anh rồi chạy đi nấp...
Không thấy anh thức dậy hình như là đã ngủ say lắm rồi
"Phù~~ may quá , hình như ngủ say rồi. Chắc anh ta là chủ nhà đó , mình phải hành động thật nhanh mới được"
"Két sắt ơi...mày đâu rồi"
"A kia rồi hé hé"
Cậu nhẹ nhàng bước qua anh , tiến tới chỗ cái két sắt lớn...
"Cố 1 chút nữa thôi , sắp được rồi" Cậu cần một chút thời gian để mở nó ra...
"Sắp được... sắp được rồi" Cậu đang cố hết sức mình và có lẽ sắp mở được rồi...
"Ui da"
Cái cờ lê rớt vào chân của cậu khiến cậu đau điến người, cậu ôm lấy chân mình nhảy lò cò mấy cái....
" Chết cái chân tui rồi.... trời ơi"*Hình ảnh mang tính chất minh họa:)*
"Không được...phải bình tĩnh mình mà la lớn anh ta sẽ thức dậy mất.."
"Im lặng...phải thật im lặng, không được để anh ta thức giấc"
Cậu tiếp tục mở khoá két sắt của mình..Anh từ từ ngồi dậy mà cậu không hề biết...anh bước đến chỗ cậu..."Anh..anh làm gì vậy"
"Aaaa buông tôi ra"
Cậu hoảng hốt khi bị anh ôm lấy từ phía sau, cả người anh nồng nặc mùi rượu, Anh là đang muốn bắt trộm?...
Không phải anh ôm cậu càng lúc càng chặt hơn..xuyến xao trước mùi hương cơ thể cậu..Tay trượt dài trên quần áo cậu..biết dần từng đường cong thẳng trên cơ thể cậu , cậu la to lên hình như có gì đó không ổn
Anh say, say lắm rồi , dường như không còn biết mình đang làm gì nữa,Anh chỉ biết cậu thật sự quyến rũ và anh chính là một người yêu cái đẹp...cậu vùng vẫy đánh vào anh , đạp chân anh, Tay anh buông cậu ra , cậu chớp lấy cơ hội bỏ chạy .. nhưng cậu đã bị anh bắt lại , anh quật ngã cậu xuống giường, ngồi lên người cậu , bị đè bên dưới cậu không thể chạy được nữa..Màng đêm ngoài kia khiến cho cậu không thể thấy gương mặt anh rõ ràng được,..cậu chỉ biết anh nhìn cậu đầy khao khát...
"Đừng...đừng mà , KHÔNGGG"
Cậu kháng cự quyết liệt khi áo mình bị anh chạm tới, nó xốc xếch bung hết hàng cúc áo ,cậu la đến khan tiếng , rớt nước mắt nhưng ai cứu cậu bây giờ.Anh hôn lên môi cậu rồi xuống vai cậu , ngực cậu để lại đầy dấu đỏ , cậu nắm chặt bả vai anh đuổi sức không thể đẩy anh ra , cảm giác mình sẽ chẳng được anh tha....
Mất dần lý trí chống cự,chỉ còn là cảm xúc anh trao ,Cậu đang "yêu" một người mà cậu còn chưa biết rõ mặt, men rượu cũng những cái hôn anh trao , cậu biết thế nào mà trên cả lãng mạn, càng gồng lên càng khó chịu,càng thả lỏng càng thoả mãn
Anh thích cách cậu càng đậy động nhẹ bên dưới ánh, thích cách cậu không dấu được cảm xúc xuân xanh,thích tất cả về cậu người bạn bất ngờ này của anh..Đến khi anh thức giấc, là vì tiếng khóc lớn bên tai đánh thức anh ...
*Hình ảnh mang tính chất minh họa*
"Nhức nhức cái đầu quá đi mất đã xảy ra chuyện gì vậy chứ"
Anh từ từ ngồi dậy, nhìn quần áo mình quăng lung tung trên sàn nhà và đang đắp chung chăn với người bên cạnh..."CÁI TÊN ĐÁNG GHÉTTT , TÔI HẬN ANHH"
1cái tát trời giáng vào mặt anh khi anh vừa mới quay sang... Cậu đã khóc rất nhiều anh có thể thấy điều đó , anh trầm tư cố nhớ lại những gì mình đã làm tối qua, là tại vì anh say , anh đã quá say..."Tôi...tôi xin lỗi...tối qua tôi say quá...tôi"-soobin
Anh đưa tay mình đến cậu giật mình ôm chặt chiếc chăn lùi ra xa...
"Đừng...đừng có đụng vào tôi..."
Cậu đã khóc rất nhiều từ lúc thức giấc, từ lúc thoát được khỏi vòng tay anh..cậu càng lúc càng khóc nhiều hơn....cứ thế này cậu có thể sẽ ngất mất
Tuy là lần đầu gặp nhau ,tuy là "tình một đêm" nhưng anh lại nhìn cậu mà thấy xót xa.. tất cả là tại anh ,là lỗi của anh...
Anh không muốn thấy cậu tiếp tục khóc như vậy nữa, lòng anh khó chịu nhói lên.."Thôi mà...em đừng khóc nữa có được không , tôi xin lỗi tất cả là lỗi của tôi..là tôi có lỗi với em"
"Muốn đánh ,muốn mắng em cứ việc làm, em đừng khóc nữa tôi thấy xót lắm..tôi xin lỗi"
"Đừng khóc nữa...đừng khóc nữa nhaa"
Anh nói chuyện với cậu nhẹ nhàng nhất có thể vì anh biết mội âm thanh lớn hơn thôi cũng sẽ làm cho cậu giật mình...
Anh chậm chậm chẳng vội vàng , từ từ dang rộng vòng tay hướng đến cậu cùng lời xin lỗi trấn an hết sức nhẹ nhàng, anh chạm được vào vai cậu , cậu lùi ra nhưng không sợ anh như lúc nãy nữa...
Cách tốt nhất để dỗ cậu nín khóc là anh phải nhẹ nhàng chủ động không được phép vướng 1 sai lầm nào, thể hiện một điều qua đêm đó anh vẫn dành cho cậu yêu thương dù ít hay nhiều, anh kéo cậu ôm vào lòng...
Biết chắc 1 điều anh sẽ lại bị cậu đánh, cậu không chịu ôm anh cự quậy trong lòng anh , không buông tay cũng không xiết chặt vì anh không muốn làm cậu đau nữa mặc cho cậu đánh anh quá trời..
Cho đến khi cậu không còn đánh vào anh nữa, một phần dỗ dành đã thành công, tuy nhiên cậu vẫn còn khóc trong lòng anh...
Anh nhìn đến cậu trong lòng anh , ngắm nhìn cậu bé nhỏ rụt rè không dám một lần nhìn lấy anh...
Anh mỉm cười với cậu không biết cậu có nhìn thấy hay không...."Em tên là gì.." Cậu không trả lời anh..
Anh vẫn mỉm cười với cậu như vậy , đưa tay xuống nắm lấy tay cậu..
"Đừng khóc nữa, nói cho anh biết em tên gì được không , anh rất muốn biết tên của em"
"Beomgyu....Choi Beomgyu"
Cậu trả lời anh rất nhỏ nhưng sự để tâm đã giúp anh nghe rõ từng chữ một..
"Tên em đẹp thật đó em cũng đẹp nữa, tên anh là Soobin mọi người gọi anh là Choi Tổng" anh chợt thở dàiii
"haizzz mà chắc từ nay phải gọi là Choi Tổng hư hỏng thì mới đúng , tự nhiên lại làm như vậy mất mặt quá, háo sắc quá trời rồi , aiss chết tiệt" nói rồi anh tự đánh mình mấy cái...Cậu đang khóc dần nín đi
"Em biết không Beomgyu, 2 chúng ta đều vô cùng quá đáng"
"Tại sao lại quá đáng chứ" cậu sụt sịt trả lời
"Tại vì em đáng iu 1cách quá đáng còn anh thì đỗ em một cách quá đáng"
"Bày đặc thả thính ai thèm mấy câu ngọt ngào của anh chứ "
"Mặc kệ em thèm hay là không , anh làm tất cả cũng chỉ muốn em cười " .....Part 2 👉?