Phần trước/
-"Thật ra em đang suy nghĩ về một chuyện đó là....."
--------------------"Em sắp gặp lại người bạn thân của mình, Lee Heeseung ó"
"Nếu là gặp lại bạn mình vậy thì em phải vui chứ, sao lại phải trầm tư nghĩ ngợi như thế"
"Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi..anh không hiểu đâu, em và Heeseung tuy là bạn thân như tụi em thích nhất là số tài tranh đấu, phân cao thấp suốt ngày khi tụi em còn ở cạnh nhau ai cũng muốn giành bằng được danh hiệu siêu trộm về mình cả và trong một lần so tài em đã thắng, lần này Heeseung trở lại chắc chắn không đơn giản, sẽ quyết khiến em phải điêu đứng một phen , nhưng dù có như thế nào em cũng không ngán đứa bạn thân này của em,nên em đang suy nghĩ xem Heeseung sẽ làm như thế nào và nếu em đoán không lầm thì..."
"Vì sở trường của cả hai đều là trộm đồ không để lại dấu vết, nên em nghĩ Heeseung sẽ tới lấy 1 thứ gì đó đi, mà chắc chắn đã có sự tính toán trong đó, thứ mà Heeseung chọn ngoài giá trị ra thì còn phải làm em không ngờ tới nữa. Cho em một phen điêu đứng thì mới hài lòng. Heeseung rất thông minh em thật sự chỉ có thể đoán được như vậy"
"Nếu nói vậy thì có lẽ tối nay người bạn Heeseung gì đó của em sẽ đến Choi gia và trộm đi một thứ"Anh nhìn quanh Choi Gia
"Choi gia này có thứ gì mà không giá trị cơ chứ"
"Bởi vậy em mới đau đầu đâyy, đến tối nay tất cả cửa điều phải khoá chặt lại hết, mở tất cả Camera, em nhất định sẽ không để Heeseung lấy đồ của em đi dễ dàng được"
"Trộm gì thì trộm, đừng trộm mất cái giường của anh là được. Bởi vì tối nay có người phải làm bữa tối cho anh nữa"
"Ủa gì dị trời:)... Nói ai dị chắc hông phải tui đâu he, haizz tự nhiên cái hong biết...hỏng có nhớ"Cậu đứng dậy lén lén trốn đi mất tiêu
" Ơ nè nè, trốn thì giỏi lắm"
/Đến tối/
Trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cậu, Heeseung khó mà bước vào được Choi gia...
"mm... Khát nước quá đi mất" anh mắt nhắm mắt mở anh bước xuống giường, đi rót cho mình một ly nước...
Bây giờ trời đã khuya, cả Choi gia điều tắt đèn đi ngủ, kể cả cậu cũng đã ngủ quên.. giữa đêm khuya yên tĩnh bỗng anh nghe thấy tiếng động ngoài cửa.."Ủa, tiếng gì vậy??" Anh mở cửa ra xem thử , một lực đánh mạnh, đánh vào sau gáy anh.. anh ngã xuống bất tỉnh...
"Hehehe Choi Beomgyu mày quá coi thường tao rồi, tao không lấy những thứ trong đó, thứ tao lấy là đây kaka"
Vâng:)) thứ Heeseung lấy là anh, điều mà cậu không bao giờ nghĩ đến, Heeseung đưa anh lên xe , rời đi
Sáng hôm sau, cậu không nhìn thấy anh ở đâu cả, cậu ngồi bật dậy xuống giường , đấm tay xuống điệm..."Tức thiệt mà, mày đúng là làm tao bất ngờ đó Lee Heeseung à, tao không thể ngờ được mày lại chọn Soobin"
"Mày giỏi thật đó, chọn đúng báu vật của tao rồi đó được lắm.. Mày thật sự muốn đấu chứ gì"
"Tao nhất định cướp lại bằng được Soobin trở về, nếu không thì tao không phải là Choi Beomgyu, mày chờ đó đi"/Tối đó/
Cậu đến Park gia, sự nhanh nhẹn khó tin là một Beomgyu đầy bản lĩnh...bất đầu lại những bước đầu tiên trong kế hoạch cướp lại anh của cậu
Cậu dừng trước cổng lớn, mắt lướt qua một lần cậu cười cong môi lên..."hứ thì ra là vậy.....xin lỗi nhưng tao không có dễ bị mày bẫy như vậy đâu nhé"
Cổng lớn không khoá kỹ càng kia có điện, Cậu nhìn một phát đã biết nên cậu quyết định léo tường vào, Cậu đặt chân vào park gia, vừa bước vào đã tiếp tục được chào đón với sân nhà đầy đinh, Cậu lấy nam châm hút hết tất cả số đinh trên đường mình đi, Dưới chân cậu tiếp tục là một chậu cây đầy bí ẩn bất thường được đặt ở giữa nhà..
"Vãi ò , lại trò mèo gì nữa đây"
Cậu đá chậu cây sang một bên, quả như suy đoán từ trên cao rơi xuống người cậu rất nhiều rết, Tất cả chúng đều còn sống bò dưới chân cậu, trông rất nổi da gà..
"Hứ tưởng gì ở chung với sói tao còn không sợ thì mấy con này là cái đinh gì so với tao"
Cậu phủi hết chúng xuống, có lẽ chúng cũng chả có độc chỉ là hơi đáng sợ thôi, cậu bước tiếp..
Mọi thứ xung quanh vẫn khá là im lặng, nơi đây rộng lớn không khác gì Choi gia . Cậu cứ đi không cần nghĩ ngợi..
Vô tình tay cậu quơ trúng 1 cái bẫy khác từ người bạn thân nghịch ngợm của mình , nước từ trên cao đổ xuống cái ào...
Nhưng cậu nhanh tay bật chiếc dù lên, thoát khỏi ướt nèm tronh gan tất..
Cậu cười đắc ý, quả nhiên không có gì làm khó được cậu..."Sao hở Heeseung, đừng nói là mày chỉ có nhiêu đó thôi nha. Từ bỏ đi làm tao ngã mày cũng không làm được đâu"
Căn phòng trước mắt cậu đang mở ra....
Cậu nhìn thấy anh, anh đang bị trói trên ghế trong căn phòng đó"Haha.... Soobin babo cuối cùng em cũng tìm được anh rồi"
Cậu cười tươi chạy đến anh ngày, để rồi mất luôn sự cảnh giác, trên sàn nhà lúc này trơn trượt, cậu trượt chân té ngã... và nhận ra trên ghế là hình nộm mặc áo giống anh chứ không phải là anh
Và đơn giản thôi Heeseung đã làm cậu ngã bằng điểm yếu duy nhất của cậu là anh.."Úiii daa trời ơi chết cái lưng tui rồi...aisss đáng ghét thật mà hự"
Cậu đá đổ hình nộm kia, tức quá đạp cho mấy phát nữa mà:))
"Tức thiệt mà.. xem ra Heeseung và anh Soobin hông có ở đây vậy chỉ có thể là trên lầu rồi "
Cậu bước lên cầu thang đi thẳng trên dãy hành lang, ở hai bên đều có rất nhiều phòng
Cậu mở cửa từng phòng để tìm, nhưng đều không thấy anh ở đâu cả"Yaaaaa Lee Heeseung...mày ở đâu lên tiếng đii"
"Lee Heeseung.....Heeseung..."
Cậu gọi đến khàn cả giọng thì vẫn không có câu trả lời, cậu phải tự tìm thôi.."Bình tĩnh nào Beomgyu... chắc chắn có cách khác"
Cậu không để mình vội vàng nữa, quay lại những căn phòng đã tìm rồi tìm lại thêm một lần nữa
Nhìn quanh thật kỹ càng...đến căn phòng cuối cùng....