"Mặc kệ em thèm hay là không , anh làm tất cả cũng chỉ muốn em cười " .....
"Điều anh làm anh chắc chắn sẽ nhận , anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em.cho em những điều tốt nhất hạnh phúc nhất.."
"Đồng ý bên cạnh anh thì cười với anh một cái đi"
Cậu không thèm cười không thèm nhìn đến anh luôn: )
"Cười đi mà, cười với anh 1 cái đi rồi anh thương"
Cậu vẫn không thèm quan tâm đến anh..
"haizzz thôi được rồi cái này là do em chọn , muốn anh ăn xong là phủi áo bỏ đi chứ gì , được rồi không quan tâm gì đến anh thì anh không chịu trách nhiệm nữa, em tự lo đi:)''
Anh buông tay ra không ôm cậu nữa, cậu ngã đầu ra gối.... Cậu bất đầu bật khóc, tiếng khóc này khác tiếng khóc lúc nãy , nó giống hệt 1 bé con bị bỏ rơi, đến bây giờ cậu mới chịu nhìn đến anh một chút..
Anh quay lại với cậu ngay , khoé môi có chút mắc cười mà đang cố nhịn..
"Rồi rồi anh đây ,ai biểu em cứng đầu chi hả=))"
"Thôi được rồi coi như anh thua em, không cười với anh cũng không sao, anh vẫn thương bé...vẫn thương được chuaa"Anh bế cậu lên , thơm vào má cậu 1 cái chụt rồi cả hai bước vào phòng tắm, đến khi xong xuôi bước ra tất cả là anh làm hết..
Cậu đã chịu nhìn đến anh nhiều hơn, để anh ôm mình hôn mình , mà cho dù có không chịu chắc cũng không làm gì được anh :)).. Bây giờ là 11h trưa cả hai xuống nhà cùng ăn trưa bỏ cả bữa sáng chuyển sang bữa trưa luôn rồi , cậu ăn rất ngon có lẽ vì đói , anh nhìn cậu ăn mà mỉm cười..
Đang ăn thì anh chợt nhớ ra một chuyện mà lo dỗ dành cậu nên anh quên mất...
"Mà khoan đã.. có cái gì đó không đúng"
"Hình ảnh mang tính chất minh họa:)*
"Có gì mà không đúng:)?"
"Anh thừa nhận đúng là anh đã uống say.. nhưng mà anh uống trong phòng của anh mà, rồi bỗng anh thấy em nên mới..... Mới bây giờ thành chồng người ta"
"Em đã làm gì trong phòng anh giữa đêm khuya vậy sao em vào được nhà anh?"