Past 1

467 53 3
                                    

Thời không lại một lần nữa đột ngột xoay chuyển, Shoko khẽ nâng mí mắt đang nặng trĩu của mình lên, trước mắt cô là không gian trắng xóa vừa quen thuộc lại cũng vừa xa lạ. Shoko chưa thể làm quen được với ánh sáng khi vừa từ bóng tối trở lại thì một thứ âm thanh xuất hiện đánh thẳng vào trong đại não cô.

- "Ieiri, cậu không sao đấy chứ?"

Âm thanh này...phải rồi cũng gần ba năm rồi cô mới nghe lại được giọng nói quen thuộc này, Gojo Satoru.

Shoko nheo mắt nhìn về hướng âm thanh vừa vang lên đó, người đang đứng trước mắt cô có đôi mắt màu xanh ngọc, mái tóc suôn mượt trắng xóa và không ai khác đó chính là anh - người đáng lẽ ra đã chết từ ba năm trước - Gojo Satoru.

Trước đó, vào cái đêm trời tối đen như mực không chứa nổi một ngôi sao ấy, Shoko dường như đã không thể chóng chịu được cái stress của bản thân đã tích tụ trong những năm qua và vào khoảnh khắc đó nó như giọt nước tràn ly, Shoko đã uống thuốc ngủ tự vẫn.

Ở phía bên kia, Satoru không thấy sự phản hồi gì từ Shoko thì anh lập tức tiến gần lại đứng bên cạnh cô rồi chóng hông cười nói:

- "Không phải cậu nghĩ tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cái ngục môn cương gì đấy chứ? Nên bây giờ cậu thấy tôi xuất hiện ở đây nên bất ngờ đến không nói được?."

Hành động của Satoru khiến Shoko quay trở lại thực tại, nếu trước khi chết, thượng đế muốn tái diễn lại quá khứ và giúp người sắp chết thực hiện được ước vọng ở quá khứ mà người đó không thể làm được thì sau khi thực hiện xong cô sẽ chết không một chút ai oán nào.

Nếu cô đoán không nhầm thì bây giờ là lúc Satoru vừa mới thoát được ngục môn cương, Shoko nhanh chóng đáp lại câu nói vừa rồi của anh.

- "Không, cậu sẽ không chết được."

- "Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã có niềm tin Gojo-san sẽ thoát khỏi ngục môn cương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Ijichi vừa đẩy đẩy kính mình rồi nói, nhưng cậu ta không biết rằng nội dung câu nói giữa Shoko và bản thân cậu khác một trời một vực.

Satoru nhún vai rồi đi đến chiếc giường y yế ngồi xuống.

- "Haz, vậy là bây giờ chỉ còn lại ba chúng ta thôi?" - Satoru.

Shoko im lặng một lúc rồi rít lấy điếu thuốc từ đâu có trên tay mình rồi chậm rãi cất tiếng.

- "Không, thực ra còn một người nữa, có một nửa sự hiện diện ngoài kia." - Shoko.

-"...Phải, cậu nói đúng...."- Satoru.

Satoru đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mình rồi thản nhiên nói tiếp.

- "Tôi cứ nghĩ Nanami sẽ là người sống sót tới cuối cùng." - Satoru.

Nói đến đây, bỗng dưng Ijichi đứng bên cạnh Satoru lại cuối người nói xin lỗi.

- "Hở? Gì đấy, sao cậu lại xin lỗi?" - Satoru.

Shoko cũng khẽ đưa mắt nhìn Ijichi, điều này khiến cậu cuối người hơn rồi lí nhí cất thành lời:

- "Chỉ là tôi có cảm giác anh hỏi là sao tôi vẫn loanh quanh ở đây đến bây giờ trong khi Nanami-san lại..." - Ijichi.

- "Cậu đánh giá thấp tôi đến thế cơ à? Mà thôi, tôi có việc quan trọng cần cậu làm đây, vững vàng lên nào." - Satoru.

Mọi chuyện hệt như trong quá khứ, nhưng lần này cô muốn cái kết sẽ có hậu hơn. Một cái kết cho người bạn còn lại của mình được hạnh phúc.

- "Suguru, cậu có nghĩ giống tớ không?"





Nói gì thì nói tui vẫn tin rằng sẽ có cơ hội sống sót dành cho Satoru.

Tui viết về phần past này là vì muốn cứu lấy Satoru cũng như Suguru ( từ từ rồi sẽ đến Suguru thôi vì tui đối xử với ba đứa như nhau không bỏ lại một ai cả)

Mà "past 2" chắc phải đợi đến gần end jjk tui mới có thể viết tiếp được vì nếu Satoru thật sự đã...thì tui sẽ viết p2 còn không thì tui sẽ xóa phần past này và viết một phần mới.

Mọi người muốn cuộc sống của ba đứa nhỏ như thế nào khong tại tui cũng dần bí idea rồi:))))

sashisu; jjk. báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ