xã hội đầy rẫy những cạm bẫy và mưu mô, việc tồn tại đã được coi là một sự may mắn. họ tôn sùng nhau lên tận trời, rồi lại tự chính mình đẩy nhau xuống vực sâu.
huỳnh công hiếu - sinh ra là một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ. từ nhỏ đến lớn, mọi đắng cay của cuộc đời hắn hầu như đã từng trải qua. đôi khi nhìn lại, cũng cảm thấy bản thân thật xui xẻo, nhưng cũng có phần may mắn.
vốn dĩ nơi ở từ nhỏ của hắn là cô nhi viện, nhưng đến lúc hắn lên mười, cô nhi viện bị cháy, các sơ vì cứu bọn trẻ đã hi sinh thân mình chìm trong biển lửa. những đứa trẻ chạy bấn loạn rồi lạc mất nhau. từ đó, hắn chính thức không còn nơi nương tựa. vì xuất thân khó khăn nên suy nghĩ cũng có phần nào trưởng thành hơn. hắn bắt đầu đi xin việc làm, nào là rửa chén thuê, nhặt ve chai,... ban ngày thì làm, ban đêm thì tìm nơi nào để ngủ. những gánh nặng đè lên hắn khi bản thân chỉ mới mười tuổi, cái tuổi mà đáng ra phải được vui chơi cùng bạn bè, được bố mẹ thương yêu, được đi học tử tế. thật tiếc, huỳnh công hiếu không có được diễm phúc ấy.
rồi một cuộc gặp gỡ tình cờ đã làm thay đổi cuộc đời hắn khi lên mười lăm. hắn gặp được thanh bảo, anh đã cưu mang hắn, cho hắn một chỗ dung thân, huấn luyện hắn thành một thành viên của tổ chức ngầm, cùng với những người anh em khác là ngọc chương, mai việt và đức duy.
quay về với hiện tại, công hiếu đang ngồi trong căn cứ của tổ chức. khẽ rít một điếu thuốc dài và nhả ra đầy thỏa mãn, đức duy bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ cất giọng nói.
- anh có tâm sự hả?
- sao nay mày nhiều chuyện bất thường vậy?
- xí, em lo cho anh thôi, phải giữ tinh thần để còn làm nhiệm vụ chứ.
- tao chả có gì đâu, chỉ là nhớ về chuyện cũ thôi.
- chuyện gì vậy anh?
- mày không cần biết.
đức duy bĩu môi, không nói thì thôi. cả hai cứ ngồi như vậy cho đến khi mai việt và ngọc chương bước vào, mặt thoáng vẻ căng thẳng. ngọc chương mở lời.
- anh.
- có chuyện gì vậy chương?
- có nhiệm vụ mới, anh bảo cho tập trung gấp về phòng họp.
------------------
chiếc bàn tròn đầy những bức ảnh được chụp lén, xoay quanh nó là 4 người đàn ông. thanh bảo khẽ cầm một bức ảnh lên đặt nó vào vị trí trung tâm của mặt bàn.
- cấp trên giao nhiệm vụ chúng ta phải lập tức bắt được con trai nhà họ nguyễn. hiện giờ cậu ta đang được nhà họ nguyễn ép cưới cho một lão già. theo như điều tra, tối mai nhà họ sẽ đưa người đi trong đêm.
trong ảnh là một cậu trai độ chừng hai mươi, khuôn mặt đầy khả ái. đáng tiếc, cậu ta lại bị bố mẹ bắt ép cưới để thăng tiến hơn trong công việc. nhưng tại sao lại phải bắt cậu ta? đơn giản, bố mẹ cậu ta còn một món "nợ" đối với người đứng đầu tổ chức.
- tất cả nghỉ ngơi đi, tối ngày mai chúng ta sẽ hành động.
thanh bảo nói rồi rời đi. còn lại ai rồi cũng về phòng người nấy. tất cả đều đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. công hiếu về phòng, hắn không vội tắm rửa hay chợp mắt, tiến tới bên ban công đầy gió, ngước lên bầu trời đầy sao, lòng hắn lại dấy lên một cõi nhớ nhung.
anh lại nhớ, nhớ một thời tươi trẻ của chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
dickdt | nightmare
Fanfiction"anh cứ mãi cố gắng ước mong chuyện tình mình sẽ không tàn.."