công hiếu ngồi trong phòng nhớ về chuyện ngày xưa. hắn vui mừng vì rốt cuộc đã gặp lại được em, người mà hắn thầm nhớ nhung bấy lâu nay. nhưng dòng đời lại đưa đẩy cho hắn và em gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. công hiếu đau lòng khi người hắn yêu đang bị nhốt trong căn phòng u tối, lạnh lẽo, nguy hiểm đang cận kề. công hiếu chẳng tài nào ngủ được khi trong lòng hắn bây giờ chỉ suy nghĩ làm sao có thể cứu được em. hắn trầm tư mãi mới chợp mắt được vài tiếng ngắn ngủi. sau đó lại thức dậy đi làm nhiệm vụ cùng thanh bảo.
tối đến, sau khi hoàn thành công việc, hắn trở về căn cứ, bước vào căn phòng nơi giam giữ em thì đã thấy ngọc chương, mai việt, đức duy đang ngồi trò chuyện. cả ba thấy hắn thì khẽ gật đầu chào. ánh mắt hắn bây giờ chỉ chú ý đến em. nhìn em nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh, hắn đau lòng không thôi. hắn vội cởi áo khoác trên người mình ra rồi tiến đến đắp lên cho em sau đó rời đi mà không quan tâm có ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. cả ba khó hiểu nhìn người anh của mình, không hiểu vì sau hắn lại có hành động như vậy.
và rồi những ngày tiếp theo đều thấy công hiếu cứ tranh việc canh giữ đức trí, mấy nhiệm vụ được giao khác thì bắt ba đứa em phải làm. công hiếu canh em mãi mà sốt ruột, thuốc mê gì mà mạnh thế không biết, đức trí vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. hắn cứ ở canh trong phòng suốt, có khi ngủ quên luôn ở đó, khiến ba người còn lại lấy làm lạ. cuối cùng người trẻ nhất đám lại đưa ra quyết định.
-đoán mò làm gì nữa? hỏi thẳng anh hiếu đi.
--------------
hôm sau, công hiếu sau khi thức dậy thì tính qua xem em như thế nào. vừa mới bước ra khỏi cửa thì bị ba đứa em kéo ngược lại vô trong. để hắn ngồi xuống ghế, cả ba đứng chống nạnh nhìn hắn. hắn hoang mang nhìn lại chúng nó.
-mới sáng sớm lại có chuyện gì?
-anh khai thật đi, anh với cậu ta có mối quan hệ gì.
đứa nhỏ nhất trong đám lên tiếng, ánh mắt tức giận như vợ đang đi bắt ghen chồng ngoại tình.
-với ai cơ?
-với con trai nhà họ nguyễn, người mà chúng ta đang giam giữ.
mai việt là đứa ít nói nhất đám, cũng nghiêm túc nhất nữa. công hiếu không ngờ là nó lại quan tâm đến mấy chuyện này, chắc lại bị thằng đức duy dụ dỗ nhiều chuyện đây mà.
-không có mối quan hệ gì cả.
-anh nên nói thật đi, chuyện này không đùa được đâu.
ngọc chương lên tiếng, hướng ánh mắt về công hiếu chờ câu trả lời.
-chỉ là từng gặp nhau trước đó, không là gì của nhau cả.
-anh chắc chứ?
-tao biết mình đang nói gì.
-như vậy thì tốt, vì nếu anh có mối quan hệ gì với cậu ta thì e là anh bảo sẽ không để yên.
cả ba rời khỏi phòng ngay sau đó. công hiếu mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, nhìn vào khoảng không vô định. hắn đã có quyết định rồi.
đợi anh..
BẠN ĐANG ĐỌC
dickdt | nightmare
Fanfiction"anh cứ mãi cố gắng ước mong chuyện tình mình sẽ không tàn.."