sau một cơn mê dài, đức trí lờ mờ tỉnh dậy. hoang mang nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, thấy bản thân bị trói tay chân lại thì sợ hãi vô cùng, em cố gắng cởi trói nhưng không thành. bỗng cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào, trên tay cầm dao nhọn tiến về phía em. em hốt hoảng lùi về sâu vào góc tường. khi người đó đang rất gần em, đức trí nhắm mắt chờ đợi điều tồi tệ sắp xảy đến với mình. nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ thấy dây trói trên tay và chân của em được cởi bỏ.
-anh là ai?
người nọ không nói gì, cầm tay em lên ghì mạnh xuống nền đất, khung cảnh quen thuộc năm ấy hiện ra trước mắt em. những thước phim thân quen ngày ấy hiện lên rõ ràng trong đầu, tựa như mới ngày hôm qua. nước mắt đức trí bỗng tuôn rơi, em lao đến ôm chầm lấy người ấy.
-hức..anh hiếu..
hắn và em ôm lấy nhau thật chặt thay cho bao nhớ nhung suốt mười hai năm qua. tình cảm thơ ngây ngày ấy vẫn mãi ở đó. vẫn là cảm giác ấy, vẫn là hơi ấm này, vẫn là đức trí của hắn, vẫn là công hiếu của em.
-trí, em phải rời khỏi đây, đi theo anh.
-nhưng rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy anh? tại sao anh lại ở đây?
-nếu có cơ hội anh sẽ kể, còn bây giờ chúng ta không còn thời gian đâu.
công hiếu nắm tay em, nhanh chóng đưa em ra đến cửa. những tên canh gác buổi đêm là bị hắn đánh cho bất tỉnh cả rồi. hắn cầm tay em chạy thật xa khỏi căn cứ, đến một nơi đủ xa thì hắn gấp gáp.
-trí, anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi, nghe lời anh chạy đi, đừng quay lại nơi này.
-anh hiếu..
công hiếu chạy đi mặc cho tiếng gọi của em. đức trí nhìn xung quanh không biết nên đi đâu, cuối cùng em lại chạy về một hướng, bóng em dần khuất sau bóng tối.
chạy về đến căn cứ, cơn kìm nén trong lòng công hiếu như vỡ oà. "em ơi! chẳng biết vì sao khi tình ta lại trái ngang đến thế? vừa mới gặp lại phải rời xa. chỉ trách trời không cho ta cơ hội được kề bên, chỉ mong em một đời an yên và hạnh phúc."
đau một chút rồi lại thôi, hắn như bình tĩnh lại, lặng lẽ xoá những dấu vết còn xót lại trước khi trời kịp sáng. hắn vẫn lo lắng không biết em đang như thế nào, mong em có thể đi thật xa và không quay đầu lại. và hắn cũng đã sẵn sàng cho những điều tồi tệ mà hắn sắp phải trải qua. dù có thế nào, hắn vẫn quyết bảo vệ em đến cùng. nguy hiểm cận kề nhưng hắn chẳng quan tâm, lòng hắn bây giờ chỉ còn có em và mộng ước viển vông về một tương lai hạnh phúc giữa hắn và em.
anh cứ mãi cố gắng ước mong chuyện tình mình sẽ không tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
dickdt | nightmare
Fanfiction"anh cứ mãi cố gắng ước mong chuyện tình mình sẽ không tàn.."