đức trí nấp sau những vách tường, mắt hướng về nơi phía cửa lớn đối diện. vừa thấy một người con trai bên trong đi ra, là thanh bảo. em đợi thanh bảo đi khoảng năm phút thì nhanh nhẹn lẻn vào trong, đức trí cố gắng đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động. em tìm kiếm một hồi thì thấy một căn phòng đang khép hờ cánh cửa, quan sát qua khe cửa, thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi đó thì đẩy cửa đi vào. công hiếu khẽ giật mình trước tiếng động phát ra ở cửa, bắt gặp con người nhỏ nhắn đang tiến vào thì hoảng hốt.
-trí, anh đã bảo em chạy đi rồi mà, nhanh đi đi, đừng ở đây.
-anh hiếu, đi với em, bên ngoài không có ai cả.
-trí, mặc kệ anh, chạy đi.
-không, em không thể bỏ anh lại được, làm ơn đi theo em, nhé. chúng ta sẽ bỏ trốn, và sống cùng nhau.
đức trí vừa nói vừa khóc, công hiếu động lòng chấp thuận theo ý em. em nhanh chóng cởi trói cho hắn rồi dìu hắn đi. thấy bóng dáng cả hai khuất dần sau cánh cửa, ba bóng người lặng lẽ bước ra.
-cứ để họ đi như vậy sao?
đức duy nhìn hai người anh, họ chẳng nói gì. cậu nhóc cũng đành thở dài, thầm cầu nguyện cho người anh lớn của cậu được bình an. được một lúc, mai việt giật mình, như nhận ra điều gì đó.
----------------
cả hai cố gắng chạy xa nhất có thể. bỗng khựng lại vì thấy đám người trước mặt. hoạt động trong giới khiến hắn có vô số kẻ thù, bọn trước mặt chắc là của một bang nào đó đang có ý định giết hắn. bọn chúng lao tới, công hiếu đây em quá một bên rồi lao vào. một mình hắn phải đấu với hơn mười tên. vì vết thương vẫn còn đang âm ỉ nên công hiếu nhanh chóng kiệt sức, không để ý mà bị tấn công từ phía sau. bọn chúng đẩy hắn vào tường, trên tay chúng cầm cây gậy sắt, vun tay tính đập vào đầu hắn.
bỗng..
một bóng hình nhỏ nhắn chắn trước mắt hắn.
từ đâu, mai việt phóng tới, đạp ngã một tên. anh cùng đức duy và ngọc chương lao vào tấn công, chẳng bao lâu đã diệt được hết bọn chúng.
mười lăm phút trước.
-khoan đã.
ngọc chương và đức duy giật mình, khó hiểu nhìn mai việt.
-trước khi bị nhốt, anh hiếu đã từng cho đập phá một căn cứ của bang X, một số đàn em của chúng đã bỏ mạng. bọn chúng ôm hận và rình rập quanh đây rất nhiều. nếu để anh ấy đi, tao không nghĩ sẽ an toàn.
cả ba nhìn nhau, rồi nhanh chóng chạy theo hai con người phía trước.
-duy mau gọi xe cấp cứu.
mai việt quát lớn với thằng em. đức duy run run cầm điện thoại trên tay.
-xin lỗi, bọn em đến trễ rồi.
ngọc chương lên tiếng nhưng chẳng thấy hồi đáp. chỉ thấy công hiếu ôm chặt lấy đức trí trong lòng, nước mắt không ngừng rơi. em của hắn sao nhiều máu thế này?
-trí..nghe anh..cố lên..làm ơn
-anh hiếu..em xin lỗi..em không thể sống cùng anh như em đã hứa..em đã luôn muốn gặp lại anh..em nhớ anh lắm..xin lỗi anh..
-không trí...chúng ta sẽ được sống cùng nhau..nghe lời anh..nhé..xe cấp cứu sắp đến rồi...anh yêu em nhiều lắm..hức..trí.
bàn tay em run rẩy vươn tới xoa gò má ướt đẫm của hắn.
-em yêu anh.
tay em nhẹ nhàng rơi xuống, đầu tựa vào lòng ngực hắn mà nhắm mắt.
công hiếu như chết lặng.
mưa rơi rồi...
"người từng nói mãi mãi sẽ yêu hoài
người từng nói sẽ mãi mãi ở bên nhau
thế mà nay, giữa trời mây
hạt mưa hoà vào những dòng nước mắt"...
BẠN ĐANG ĐỌC
dickdt | nightmare
Fanfiction"anh cứ mãi cố gắng ước mong chuyện tình mình sẽ không tàn.."