3

94 22 2
                                    


Đêm ngày mồng chín, một đêm không trăng không sao, đám học sinh cao trung lén lút kéo nhau đến ngọn núi cuối thị trấn. Yoongi rõ ràng chẳng hề tình nguyện đi, nhưng do sĩ diện với đám bạn nên bắt buộc phải hi sinh một buổi tối để đi vào cái căn dinh thự cũ kĩ ấy chứng minh rằng ở đó chẳng có con ma nào. Cả đám vứt xe đạp ở chân núi, lò mò soi đèn pin mà đi lên núi. Hoseok nép sau lưng Yoongi, người đang đi trước tiên dẫn đường, vừa đi vừa ngó trước nhìn sau.

- Min Yoongi, cậu có thể thừa nhận cậu cũng sợ rồi rút lui được mà, bây giờ tụi này vẫn chấp nhận á...

Yoongi vẫn mặt lạnh soi đèn pin xăm xăm đi về phía trước, trong lòng thầm chửi đám bạn lắm trò này. Lần mò khoảng gần nửa tiếng thì cả đám cũng đã đặt chân tới trước cổng căn dinh thự bỏ hoang kia. Jungkook bắt buộc phải đi theo vì cậu chàng đã tham gia vụ bỏ phiếu, mặt mày trắng bệch, nhìn cũng chẳng khác hồn ma là mấy, run run thì thầm vào tai Hoseok khiến cậu bạn giật mình hét toáng lên.

- Hoseok...bao giờ tớ mới được về nhà...?

- Á...mẹ ơi ma! Trời ạ Jeon Jungkook cậu doạ chết tớ rồi...tớ cũng muốn về lắm nhưng Yoongi không về thì tớ cũng chịu thôi...bọn mình phải đợi cậu ấy hoàn thành xong thử thách đã...

Cổng căn dinh thự gỉ sét nhưng đã khoá chặt, Yoongi đã thử luồn tay vào giật mạnh nhưng dây xích quấn quanh vẫn không buông ra. Cậu nhíu mày, dây xích tuy phủ bụi nhưng khi sờ vào vẫn nhẵn nhụn, chứng tỏ còn khá mới. Cái căn dinh thự bị đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, làm gì có ai lui vãn tới đây, trừ đám học sinh cách đây năm, sáu năm nếu lời đồn kia là đúng. Chẳng lẽ có ai đã tới đây rồi khoá lại điều gì đó? Yoongi càng nghĩ càng tò mò lẫn hưng phấn, quay lại thông báo với năm người bạn còn lại.

- Khoá rồi...nhưng dây xích khoá còn mới lắm...nào, giúp tớ trèo vào trong đi!

Namjoon và Seokjin nhìn nhau, sau đó gượng gạo cười.

- Đến đây là được rồi...hay là chúng mình về đi Yoongi...

- Nhiều lời quá...bảo các cậu làm gì thì làm đi, tớ vào trong chứ có phải các cậu đâu...

Yoongi nhăn mặt đáp lại, loay hoay tìm quanh bước tường cao xem có thể leo qua hay không.

Jimin lắc lắc đầu nhìn Namjoon và Hoseok, khoanh tay làu bàu.

- Đã bảo rồi mà, lôi nhau lên đây làm gì không biết...tại hai cậu ý!

Seokjin thở dài, gạt đi câu nói mang ý đổ lỗi của Jimin, vẫn cố gắng khiến Yoongi thay đổi suy nghĩ.

- Thôi đi, giờ không phải lúc cả đám cãi nhau đâu...Yoongi à, giờ vào trong đó nguy hiểm lắm, cậu dám đến tận đây thì bọn này thua cậu rồi...giờ thì về...nhé!?

- Không nha, nếu chẳng có gì ở đây thì có gì mà đáng sợ, nào, giúp tớ trèo vào trong đi...

Yoongi vẫn cứng đầu bỏ ngoài tai lời khuyên của Seokjin. Namjoon nhìn Hoseok, cậu biết chẳng thể cản nổi con người lì hơn cả trâu này đâu, đành thở dài ngoắc cậu bạn chung hội chung thuyền tới khiêng Yoongi lên. Cậu cẩn thận đứng trên vai hai cậu bạn, rướn người lên ngó vào bên trong. Khoảng sân bên trong rất rộng, có cả một đài phun nước phía vườn hoa bên trái. Cậu cảm thán, hai tay bám bào mép tường cao rồi từ từ đưa một chân qua phía bên kia.

histoire au manoir de la famille Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ