Lại là một mùa comeback vội vã của 13 thiếu niên , ai cũng vui vẻ háo hức chờ đợi, đếm ngược từng ngày mong chờ sự trở lại thật hoành tráng của nhóm . Sau sự kì vọng đó của carat cũng là những ngày đêm chạy lịch trình nặng nhọc dài đăng đẳng của các thành viên .
Mọi người ai cũng mệt rã người sau những lịch trình chung của cả nhóm . Đến tận 10 giờ đêm các thành viên mới được trở về kí túc xá chung . Dù mệt mõi , nhưng mọi người đã bàn và quyết định sẽ tổ chức tiệc tùng đêm nay để ăn mừng sự trở lại của nhóm . Hoshi là người muốn mở tiệc nhất , đêm nay anh là chủ tiệc . Ai cũng có vẻ đón nhận buổi tiệc này , nhưng jeonghan liên tục xua tay từ chối cuộc chơi và đi thẳng về phòng mình . Cậu chung phòng với jisoo ,nhưng có lẽ đêm nay anh sẽ overnight cùng với anh em nên sẽ chẳng về ngủ đâu .
Jeonghan bước về phòng , lặng lẽ đặt bờ vai nặng trĩu đầy mệt mõi xuống chiếc giường to êm ái . Chiếc giường như nuốt chủng lấy cậu bởi cơ thể nhỏ nhắn , như một chú thỏ nằm gọn trên đám bông . Tiếng nhạc xập xình vang lên , Jeonghan cũng chìm vào giấc ngủ sâu ngay khi tiệc vừa bắt đầu.
Cả ngày hôm nay đã luôn có một ánh mắt hướng về chú thỏ này , Seungcheol thấy rõ sự lờ đờ và lơ là trong công việc của cậu . Anh cảm thấy cậu bạn của mình không nói chuyện nhiều như hằng ngày , cả ngày Jeonghan luôn miệng nói bản thân buồn ngủ và muốn về nhà . Thấy rõ là không ổn , Seungcheol chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với Jeonghan và quả thật là như vậy .
Sau khi buổi tiệc bắt đầu không lâu , bản tính của leader nổi dậy và anh đã vội vã lên phòng Jeonghan để hỏi thăm cậu bạn của mình . Bước vào căn phòng tăm tối chỉ lờ mờ ánh đèn hành lan hắt vào trong phòng . Anh thấy bóng lưng Jeonghan nằm trên chiếc giường rộng lớn . Cậu vẫn chưa kịp thay quần áo đã không kiềm được mà đi vào giấc ngủ sâu .Trên người cậu đắp lên những lớp áo dày cộm trông rất nóng nực .
Seungcheol tiến đến muốn đánh thức jeonghan dậy để nhắc nhở cậu thay quần áo thoải mái rồi hẳn ngủ . Vừa chạm vào bé thỏ bông , cảm giác nóng rực xuyên qua từng lớp áo dày khiến anh cảm nhận được , Jeonghan bị sốt rồi , có lẽ vì làm việc quá độ mà đăm ra bệnh . Như vậy anh cũng chẳng đành gọi cậu dậy làm gì.
Seungcheol nhẹ nhàng cởi nút áo cho bé thỏ xinh xắn , từng lớp áo được cởi bỏ khỏi người cậu . Làn da mịn màng hơi ửng hồng vì sốt lờ mờ hiện ra dưới ánh đèn mờ nhạt . Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại có xúc cảm đôi chút , nhìn một hồi lâu vào cơ thể cậu bạn thân của mình . Sau một hồi vệ sinh cho cơ thể Jeonghan , anh liền mặc cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái hơn .
Seungcheol lại nhìn cậu bạn của mình một hồi lâu , trong đầu không thể thoát khỏi muôn vàn suy nghĩ .Sao lại có một người con trai đẹp tựa thiên thần như vậy nhỉ ?
Đúng là nếu có người đó cũng chỉ có thể là Jeonghan mà thôi
Sau giấc ngủ như dài miên man của mình , Jeonghan tỉnh dậy với sự đau nhức lan khắp cơ thể cậu . Thấy vài viên thuốc và tô cháo đã nguội lạnh từ lâu đặt trên bàn cùng bóng hình quen thuộc của cậu leader nằm ở giường bên cạnh , ngủ sâu .
Cậu vẫn nghe thấy được thoáng tiếng nhạc của buổi tiệc được phát bên dưới mà cảm thán bọn trẻ chơi khoẻ thật .
Jeonghan không biết chuyện gì đã xảy ra , anh dường như đã bỏ hết mọi thứ mà chìm vào giấc ngủ . Lấy tay sờ trán , anh mới nhận ra bản thân mình đã sốt, có vẻ khá nặng vì đầu anh vẫn nhức mõi từ lúc thức dậy . Seung cheol đã nhận ra cơn bệnh này trước cả cậu . nhận ra bản thân cũng đã được thay quần áo sạch sẽ thoải mái .
Jeonghan vươn người lay nhẹ seungcheol dậy cất từng tiếng khó khăn nói với giọng thều thào" tớ để quên mất điện thoại trên xe rồi , cậu xem giúp tớ đã mấy giờ rồi vậy Cheol "
Cậu leader cũng vì vậy mà rời khỏi giấc ngủ của mình , bật người dậy lấy chút tỉnh táo xem điện thoại rồi trả lời bạn
" bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi , để mình mang thuốc và hâm lại cháo đem lên cho cậu ăn nhé , đợi mình chút "
Jeonghan thật sự khó hiểu không thôi , anh cũng vốn nhẹ nhàng như vậy nhưng hôm nay anh lại quan tâm quá đà làm cậu cảm giác được gì đó từ anh . Jeonghan vô thức nắm lấy áo chàng leader mà cất tiếng nói khe khẽ
" cảm ơn cậu , Seungcheol à "
Giọng nói cậu đầy sự dịu dàng làm anh đỏ ửng hai tai , vội vàng đáp lời mà rời khỏi căn phòng lạnh lẽo.
Hai con người , trái tim bỗng đập chung một nhịp .Seungcheol nhanh chóng quay lại căn phòng tăm tối , nhẹ nhàng đặt thuốc cùng tô cháo đã được làm nóng cạnh cậu . Anh đã định muốn nói gì đó với cậu thì bầu không khí đã bị phá vỡ bởi Jisoo được Seokmin dìu trở lại về phòng sau cuộc vui
BẠN ĐANG ĐỌC
CheolHan • Lời nói đầu môi
Fiksi PenggemarCâu chuyện ngọt ngào nhẹ nhàng của hai cậu bạn đã đồng hành cùng nhau 10 năm . Sau một buổi tối thanh bình , cả hai như đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương... -shortfic , real life