Ngoại truyện: Mặt yếu đuối của cậu ấy

146 11 1
                                    

Là một sinh viên trao đổi, Yujin không tránh được việc biết về chuyện cá nhân của Gyuvin.

Mà gia đình của anh lại sóng gió không khác gì phim truyền hình Hàn Quốc. Và có lẽ, điều này cũng chính là một yếu tố hình thành nên tính cách ngang ngược và cái mỏ hỗn của Gyuvin.

Việc Gyuvin đón sinh viên trao đổi, bố mẹ anh chẳng hề hay biết và cũng chằng thèm quan tâm. Bởi nếu bà để ý, thì đêm muộn hôm ấy đã không trực tiếp xông vào nhà anh để quát tháo, dọa dẫm. Yujin cũng vì tiếng ồn truyền đến từ ngoài nhà mà thức giấc.

Bố mẹ Gyuvin đúng là trời sinh một cặp, chỉ là có chút sai thời điểm. Một lúc sau khi mẹ rời khỏi nhà, người bố tỷ năm không gặp của anh cũng hầm hập xông vào.

Nghe phong thanh vài câu nói, Yujin ngầm đoán ra được bố mẹ anh chuẩn bị li hôn. Dường như họ muốn giành giật tài sản, muốn lôi chính con của họ vào để cãi vã rồi giận cá chém thớt lên anh. Gyuvin đã là người trưởng thành, thế nhưng mối quan hệ người nhà vẫn khiến anh bị kéo vào những rắc rối chẳng liên quan.

Gia đình Gyuvin khủng hoảng, Yujin lại càng thắc mắc vì sao dạo này 'chỗ dựa tinh thần' của anh lại không xuất hiện nữa. Gyuvin không đưa bạn gái về nhà một lần nào, không giống như khi Yujin mới xách hành lý vào nhà anh.

Lí do vô cùng đơn giản, anh chia tay cô ấy rồi.

Còn là vì bị người ta cắm sừng, cuộc đời tên này còn có thể thê thảm hơn nữa không.

...

Căn nhà trống trải một ngày kia chợt vang lên tiếng nức nở. Cậu chủ nhà vui vẻ không hiểu sao lại ôm mặt, nước mắt trào ra như đã tích tụ từ lâu.

"Kim Gyuvin! Cậu làm sao thế ?"

Yujin vừa mở cửa bước vào đã thấy bạn mình khóc, chưa cần biết lí do vì sao, cậu liền chạy tới vỗ lưng dỗ dành.

Nhận ra người bạn trao đổi của mình đã về nhà, Gyuvin bối rối ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn cậu, vội quệt loạn xạ lên mặt mình để lau đi nước mắt, mà rốt cuộc vẫn khiến khuôn mặt anh trở nên hỗn loạn. Giọng nói run run, anh nói từng câu đứt quãng, cảm xúc cơ hồ vẫn chưa thể kiềm chế được.

"Yu...Yujin...Tớ xin lỗi...Hức, xin lỗi cậu...nhiều lắm..." 

Anh xin lỗi Yujin, nói rồi lại gục mặt xuống đầu gối, nước mắt thấm ướt đẫm vải quần. Cậu biết vấn đề gia đình gần đây của Gyuvin, cũng không quá để tâm vì thấy thái độ lì lợm chẳng lung lay cho lắm của chính đứa con trai trong gia đình ấy. Gyuvin là chàng sinh viên đơn thuần, lạc quan, ai mà có ngờ cũng sẽ có lo nghĩ, cũng sẽ bị tổn thương vì một thứ gì đó đâu.

"Tâm trạng tớ thực sự...tệ lắm...hức ! Xin lỗi vì đã không thể cho cậu những ngày trao đổi đẹp nhất..."

Nước mắt nước mũi tèm lem như trẻ con khóc, Gyuvin ngóc đầu lên nhìn Yujin. Mà tay cậu cũng đưa lên mặt anh xoa xoa, dịu dàng quệt đi nước mắt.

"Không có đâu Gyuvin à, ở với cậu tớ vui lắm...Gia đình cậu..."

Yujin khựng lại vài giây rồi nói tiếp

"...là lỗi của những kẻ gây rối ấy, tớ mới là gia đình của cậu, hiểu chưa nè ?" Cậu khẽ giữ lấy hai bên má anh, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Yujin an ủi anh.

"Không biết tớ còn tâm trạng để đưa cậu đi thăm thú Seoul không nữa..."

"Không sao, không sao hết...Yujin tớ sẽ là người đưa cậu đi chơi, nhé ?"

Nghe vậy, anh liền rúc vào lòng cậu khóc lớn. Yujin chỉ xoa lưng anh dỗ dành, kiên nhẫn để anh giải tỏa cảm xúc tiêu cực.

"Nào, tớ dẫn cậu đi ăn"

Hai tiếng rưỡi nói chuyện thật ra cũng chẳng coi là dài với họ. Họ cứ ngồi như vậy trên bàn ăn, nói liên tục cho đến khi nụ cười cún con của Gyuvin trở lại.

"Chặn số nhỉ ?"

Anh không muốn liên quan đến việc tranh giành của gia đình, càng không muốn dính líu gì đến cô bạn gái cũ, vì vậy đã cắt đứt tất cả mối quan hệ với họ.

Mà Yujin cũng sẵn sàng dành thời gian bên Gyuvin, nấu ăn cho anh rồi gọi cả Jeonghyeon, Zhang Hao và Hanbin đến pha trò cho anh đỡ buồn.

"Đồ khóc nhè ! Thử kéo quần xuống tớ xem cậu đã lớn thật chưa..."

...

"Cộc cộc..."

Buổi tối hôm ấy, khi Gyuvin mở cửa phòng mình liền thấy Yujin một thân đồ ngủ, ôm chiếc gối trắng đứng ngoài nhìn anh. Anh đồng ý để cậu vào phòng, nằm bên cạnh mình trên chiếc giường trống trải. Suốt cả đêm cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều của Yujin, anh đã tiếp tục cùng cậu hàn huyên về mọi chuyện, lại kể cậu nghe nhiều hơn về bố mẹ và những người bạn gái cũ của mình. Mà Yujin chỉ cần nghe thấy giọng anh hơn run lên như sắp khóc liền lập tức rúc vào lồng ngực ấm, vòng tay ôm lấy eo anh vỗ vỗ lưng mà dỗ dành. Ấm áp thật đấy, đó là cảm giác mà cả anh và cậu đều cảm nhận được. 

Nhìn hàng lông mi dài khẽ rung rinh trên gương mặt người kia, khóe môi Gyuvin lại bất giác kéo lên thành một nụ cười. Cần gì phải coi những kẻ gây rối vốn dĩ chưa từng quan tâm đến anh kia là người nhà, trong khi anh đã có một gia đình thật sự, có thể ở bên và cùng anh chia sẻ mọi cảm xúc như Yujin. Giá như thời gian hai tháng có thể kéo dài thành mãi mãi. Trên thực tế, Gyuvin và Yujin vẫn là sinh viên trao đổi. Nghĩ đến việc sắp phải cách xa người này tận nửa vòng Trái Đất, Gyuvin vẫn có chút không nỡ. Vòng tay anh lại bao lấy Yujin mà khóa chặt vào lòng.

Sáng hôm sau thức dậy, Yujin rời phòng nhưng chiếc gối trắng vẫn để nơi đó. Cậu không có ý định rời đi.

Rồi tối hôm ấy trở về nhà, Gyuvin lại thấy trong phòng mình xuất hiện hai chiếc vali mới, chính là hai chiếc vali mà anh đã phụ một người xách lên nhà vào ngày đón sinh viên trao đổi. Gyuvin cười nhìn chúng một lúc lâu.

Sau lần ấy, sự tin tưởng của Gyuvin dành cho Yujin đã lên một tầm cao mới, giữa họ dường như có cả sự dựa dẫm mà chưa chắc những người bạn lâu năm có thể có được.

binhao | summer flingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ