Tuyết tan

200 18 8
                                    

Muộn thế này, tuy rất mong Zhang Hao có thể ngủ sớm, nhưng anh vốn biết con cú đêm hư này sẽ không làm như vậy.

...

Đúng mười phút sau, Sung Hanbin đã đứng chờ trước cửa nhà Zhang Hao. Hướng nhà cậu đón gió gấp nhiều lần, khiến Sung Hanbin chỉ vội khoác một chiếc áo ngoài phải co rúm người lại vì buốt rét. Tuyết bắt đầu rơi. Nền trời đen không trăng sao đã bắt đầu li ti những chấm trắng đổ xuống từng đợt.

Zhang Hao ở trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa kêu, cậu đã đọc tin nhắn và biết ai đang chờ mình bên ngoài. Nhưng cậu không muốn ra mở cửa, liền quay mặt vào tường chùm chăn, nhắm mắt lại.

Độp, độp...

Tiếng bông tuyết rơi va đập vào cửa sổ cản trở ý định tự ép mình đi ngủ của Zhang Hao. Cậu vội từ tầng hai ngó ra ngoài. Một cái đầu đã phủ tuyết trắng xóa vẫn đang co ro chờ đợi, không bấm chuông hối thúc, không bỏ cuộc trở về. Ngốc quá! Lại chỉ mặc độc một chiếc áo khoác, còn khăn quàng đâu ?

Đáy lòng Zhang Hao hơi nhói. Người dưới nhà làm cậu buồn nhiều rồi, thế nhưng để người đó phải chịu lạnh dưới kia còn khiến cậu nhức nhối hơn. Tự nhéo lấy cánh tay mình một cái, Zhang Hao vội lấy một chiếc khăn len cùng mũ của mình rồi chạy xuống nhà.

Cạch

Cánh cửa cuối cùng cũng mở. Sung Hanbin híp mắt cười ngây ngốc, chẳng biết bộ dạng bản thân hiện tại trông thảm hại ra sao, chỉ biết cuối cùng cũng được thấy mặt người đó.

Zhang Hao bực dọc kéo anh vào hiên nhà, một tay phủi tuyết trên tóc anh, một tay trên vai áo rồi đội lên đầu anh chiếc mũ tai mèo. Rồi khăn quàng cổ cũng được choàng buộc cẩn thận. Tuy cậu không thèm nhìn anh lấy một cái, nhưng ánh mắt Sung Hanbin vốn dĩ vẫn luôn đặt lên từng cử chỉ của cậu. Mùa đông nơi đây ấm áp như vậy mà tới giờ anh mới thực sự nhận ra.

"Về đi, lạnh đó !" Zhang Hao dúi vào tay anh một chiếc ô rồi nói.

"Hạo Hạo à, lạnh lắm, thế nên cho tớ vào nhà với cậu đi mà..."

"Vậy thì đợi, tớ mang thêm cho cậu ít quần áo của Jeonghyeon..."

"Không...tớ sẽ không về nếu không nói cho c..."

"Xin cậu đấy, về đi..." Zhang Hao vẫn cúi gằm mặt, dường như không thể đối diện với anh, lại càng không thể đối diện với nhịp tim vẫn đang đập loạn nhịp của mình.

Sung Hanbin, cậu đừng đeo bám cảm xúc của tớ nữa, có được không ?

Zhang Hao toan mở cánh cửa bước thật nhanh vào nhà. Nhưng Sung Hanbin liền vội nắm lấy ống tay áo của Zhang Hao, muốn giữ cậu lại thêm chút nữa.

"Zhang Hao, chờ đã, nghe tớ nói nốt cái này được không ?"

"Tớ nghĩ sau từng ấy chuyện, giữa tớ và cậu chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu..." Giọng cậu run run như sắp khóc. Zhang Hao quả thật có chút tổn thương, không muốn phải nghe thêm bất kì điều gì để rồi yếu đuối trong lòng sẽ không thể che giấu thêm được nữa.

binhao | summer flingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ