Chương 11

284 10 1
                                    

11.

Tôi rất quen thuộc với biệt thự trong rừng ở ngoại ô phía Tây, trước đây khi còn yêu Thi Lễ, anh ấy thường đưa tôi đến biệt thự chơi.

Gia đình họ Thi đã mua một ngọn núi để xây dựng biệt thự đặc biệt này.

Tôi biết Thi lễ đang ở trong căn biệt thự này dưỡng bệnh, cửa của căn biệt thự này là khóa nhận diện khuôn mặt, hệ thống từng lưu trữ khuôn mặt của tôi.

Tôi không ngờ tới đến bây giờ hệ thống vẫn chưa xóa thông tin của tôi, tôi đã mở cửa một cách dễ dàng.

Tôi nắm chặt con dao Thụy Sĩ trong tay đi vào trong căn biệt thự, tôi nhìn thoáng qua liền nhìn thấy Thi Lễ.

Thi Lễ nhắm mắt dựa vào ghế sô pha, ngửa đầu lên, lộ ra đường nét quai hàm tinh xảo.

Tôi nhẹ nhàng bước đến bên anh ấy và nâng con dao lên.

Thi Lễ đột ngột mở mắt, chỉ trong nháy mắt, anh ấy liền siết chặt cổ tay tôi.

Đợi đến lúc anh ấy nhìn rõ được khuôn mặt tôi, trong mắt anh ấy lóe lên tia kinh ngạc và mừng rỡ, anh ấy gọi tên tôi với đôi môi run rẩy.

" Thuần Thuần.... anh vẫn luôn tìm em."

Lúc này tôi mới nghiêm túc nhìn đến thần sắc của Thi Lễ, đôi mắt bị quầng thâm mắt và khá hốc hác. Trước kia cơ thể của anh ấy rất tráng kiện bây giờ thì có chút gầy yếu, chiếc cằm nhọn hoắt. Trước đây anh ấy là một người kiêu ngạo phoáng khoáng giờ đây đã tăng thêm vài phần sa sút tinh thần.

Tôi không nói chuyện, sau khi Thi Lễ nhìn thấy con dao trong tay tôi, anh ấy nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi vào trong lòng anh.

Lồng ngực của anh nóng hầm hập, mùi hương bạch tùng thuộc về Thi Lễ bao trùm lấy tôi.

Anh ấy nắm tay tôi dí dao lên lồng ngực anh.

" Thuần Thuần, đừng không để ý đến anh, anh sắp chết rồi." Anh ấy siết chặt tay tôi ấn lên lồng ngực anh.

Một tiếng lạch cạch, con dao rơi xuống.

Môi run rẩy, tôi lộ ra biểu hiện oán hận nói,: [ Không phải là em không nỡ, chỉ là em.....] câu này tôi còn chưa nói hết, nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Tôi vừa rơi nước mắt, vừa lặng lẽ quan sát biểu hiện của Thi Lễ.

Trên mặt Thi Lễ trần đầy vui sướng không thể che giấu được, khóe miệng bất giác cong lên, vỗ vỗ lưng tôi nói,: " Thuần Thuần, anh hiểu, anh hiểu mà."

Thi Lễ ôm chặt lấy tôi, anh ấy một chút cũng không muốn tách rời.

" Thuần Thuần, là anh sai, khi đó anh đã không hỏi em bất cứ điều gì đã để em ngồi tù, những năm qua anh luôn chạy mối quan hệ cho em, tiêu đã rất nhiều tiền, nhưng lại không thành công."

Thi Lễ che mặt, toàn thân đều đang run rẩy, hổ thẹn, hối hận, thống khổ, những cảm xúc này giống như là đã biến hóa thành chất từ trong cơ thể của anh ấy chạy ra ngoài.

Tôi không đáp lại, chầm chậm cởi áo của bản thân.

Tôi chỉ vào cơ thể mình, ở vị trí thắt lưng là ở trong tù bị đánh đập lưu lại dấu vết.

Tôi cười khổ nói,: [ Thi Lễ, cái gọi là tìm quan hệ của anh, chính là bảo những người đó ở trong tù đánh tôi phải không?" tôi vừa nói, vừa chỉ tay vào di chuyển đến phần bụng dưới.

" Thi Lễ à, ở đây từng mang thai một đứa bé, em vẫn còn nhớ đã từng nói với anh, sau khi tốt nghiệp gả cho anh, là anh từng nói với em, muốn cùng em sinh một bảo bối khỏe mạnh hạnh phúc, con trai giống anh, con gái giống em."

Đang nói, tôi lộ ra một nụ cười thương tâm đầy bi ai.

" Chồng à, bảo bối đã biến thành một vũng máu."

Câu nói này trực tiếp làm cho Thi Lễ dao động, cơ thể của anh ấy có chút lung lay, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt lúc đó trở lên đờ đẫn.

Thi Lễ à, hãy nhớ kĩ thống khổ của tôi, tôi có bao nhiêu thống khổ, thì anh phải có bấy nhiêu ân hận.

Nỗi thống khổ và sự căm phẫn khổng lồ quét qua cơ thể tôi, tôi suýt nữa không thể đứng vững, lung lay như sắp đổ, một đôi bàn tay vững chắc nắm chặt lấy tôi.

Đôi mắt của Thi Lễ đỏ hoe, anh ấy gắt gao cắt chặt môi, suýt nữa thì cắn rơi ra giọt máu.

Ở trên đôi bàn tay nắm lấy tôi đó, tôi nhìn thấy trên cổ tay có những vết thương xấu xí trên đó.

Thảo nào Thi Lễ cần khám bác sĩ tâm lý, anh ấy không biết từ lúc nào bắt đầu tự mình hại mình.

Mạt Lộ Tù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ