Chương 12

284 8 0
                                    

12.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng dao giết chết Thi Lễ, mục đích của tôi chính là đến bán thảm, khiến anh ấy hối hận và thống khổ.

Cư xử với Thi Lễ, từ trước đến nay tôi không cần phải cẩn thận ngụy trang, tôi chỉ cần lộ ra tâm trạng cho anh ấy thấy, anh ấy là một người rất giỏi đồng cảm với tôi.

Thi Lễ à, khi anh biết được anh vì em làm tất cả mọi chuyện đều bị Thi Điềm phá hỏng, anh sẽ chọn em hay là cô ấy?

Buổi tối ngày hôm đó, tôi ở trong biệt thự của Thi Lễ, Thi Lễ không hề động đến tôi một ngón tay, anh ấy thậm chí còn không dám ngủ cùng tôi trên một chiếc giường.

Lúc tôi ngủ ở trên giường, thì anh ấy ở dưới giường trải chăm đệm nằm dưới đất.

Đường đường là tổng tài của nhà họ Thi nay đã suy đồi không khác một con chó.

Tối hôm đó, Thi Lễ ngủ được nửa giấc, tôi nghe thấy một tiếng khóc tuyệt vọng, là Thi Lễ ở trong giấc mơ khóc.

Tôi không biết anh ấy đã mơ thấy cái gì, chỉ nghe thấy anh ấy ở trong giấc mơ gọi tên tôi.

Anh ấy nói: [ Thuần Thuần, đừng đi.]

Thi Lễ trở nên yếu đuối mẫn cảm, anh ấy không thích cười nữa, từng là vị đại thiếu gia phóng khoáng dường như đã biến mất không thấy nữa rồi.

Tôi nhớ là Thi Lễ từng rất thích ôm lấy tôi lúc ngủ, mùa hè tôi cảm thấy rất nóng, anh ấy vẫn còn không hài lòng cáu kỉnh nói,: [ Không được, anh muốn ôm em.] Mỗi lần tôi đều nhượng bộ với tính khí của anh ấy.

Và người từng ở trước mặt tôi nhiệt tình chủ động đó, anh ấy đã trở nên dèt dặt, trở nên hèn nhát.

Tôi hỏi Thi Lễ định đối xử như thế nào với tôi, đối xử thế nào với Thi Điềm.

Tôi trào phúng nói: [ Thi Lễ, năm năm trước anh chọn Thi Điềm, hiện tại vẫn quyết định vứt bỏ em phải không?]

Tôi vẫn còn chưa nói xong, Thi Lễ lập tức bác bỏ, anh ấy còn sợ giọng của mình quá to làm dọa đến tôi, anh ấy thấp giọng nói.

[ Thuần Thuần, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến muốn vứt bỏ em, em muốn cái gì anh đều có thể cho em.] Anh ấy vừa nói vừa cầu xin tôi tha thứ. Anh ấy giống như bệnh hoạn nhìn tôi, dè dặt kéo tay tôi qua.

" Ông nội tôi từ nhỏ đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành, ông cả đời đều thắt lưng buộc bụng, lúc anh đến nhà tôi, ông còn làm cho anh món xương sườn, đó là món đồ ăn quý giá Tết ông còn không nỡ ăn."

[ Ông nội tôi tốt như vậy, đã bị con chó của Thi Điềm đụng chết.] Tôi trong nước mắt nắm lấy áo trước ngực của Thi Lễ.

" Thi Lễ, tôi muốn Thi Điềm bồi thường cho ông nội tôi, cô ấy có thể làm được không?"

Tôi càng nói càng xúc động, tôi nhớ là tôi đã gắt gao lôi kéo áo của Thi Lễ, nước mắt suýt nữa đã ướt đẫm ngực của anh ấy.

" Mọi người đều nói, một mạng đền một mạng, tôi muốn Thi Điềm chết, tôi muốn cô ấy phải chết được không?"

Tôi cố ý làm khó dễ Thi Lễ, tôi biết Thi Lễ nhất định sẽ không đồng ý.

Thi Lễ vuốt ve tóc tôi hồi lâu.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thi Lễ, nghe thấy nhịp tim trước ngực của anh ấy, nghe thấy tiếng nghẹn ngào của bản thân.

Sau đó biệt thự chìm trong yên tĩnh, Thi Lễ nhỏ giọng nói một câu: [ Được.]

Tôi đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ấy, sắc mặt Thi Lễ tái nhợt giống như quỷ, anh ấy giống như là một phạm nhân sắp bị hành quyết, anh ấy không ngừng lặp lại câu đó.

" Được."

" Được."

" Được."

Anh ấy không ngừng nhắc đến, tôi suýt nữa đã không dám nhìn anh ấy, anh ấy giống như một người điên, nhưng tay anh ấy lại gắt gao nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Một lúc sau, Thi Lễ bình tĩnh trở lại, đôi mắt anh ấy giống như ma trơi.

" Là hai sinh mạng."

Mạt Lộ Tù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ