Chương 15

386 10 2
                                    

15.

Lúc cảnh sát đến, Thi Lễ đã bất tỉnh.

Qua điều tra, Thi Lễ đã giết chết em gái ruột tại ngôi nhà cũ của nhà họ Thi, tuy nhiên do bản thân anh ấy có bệnh tâm thần cho nên tạm thời chỉ bị tạm giam.

Trong thời gian bị giam giữ, Thi Lễ luôn nắm chặt một tấm ảnh.

Sau khi Thi Lễ đang mất đi ý thức, Lương Cung đã dùng dao đâm anh ấy, cấu thành tội gây thương tích nghiêm trọng cho người khác, bị kết án năm năm tù.

Trên tòa án uy nghiêm, thẩm phán gõ búa xuống.

Lương Cung hai tay bị còng, đôi mắt xinh đẹp của anh ấy tìm kiếm tôi trong đám đông. Sau khi nhìn thấy tôi trong đám đông, anh ấy đã nở một nụ cười yếu ớt.

Anh ấy hướng về chỗ tôi làm khẩu hình miệng nói: " Không cần đợi anh."

Trong lúc xuất thần, tôi giống như quay trở lại thời còn đi học, chúng tôi cùng nhau lấy thức ăn ở căng tin, giữa vô số người trong căn tin nhưng anh ấy luôn tìm thấy tôi trong nháy mắt trong đám đông.

Trong biển người qua lại tôi đi đến bên cạnh anh ấy, anh ấy ở phía xa làm khẩu hình miệng với tôi.

Lúc đó anh ấy nói: " Đợi anh. "

Tôi liền hiểu ý tìm một chỗ ngồi trước, đợi anh ấy bưng khay cơm qua đây, chúng tôi ngồi cùng nhau ăn cơm. Tôi sẽ nói một số chuyện cười đùa giỡn anh ấy, anh ấy sẽ kể cho tôi chuyện của anh ấy.

Tôi gác lại những kỉ niệm của trước đây, quay trở lại hiện thực và rời khỏi tòa án.

Ngày hôm đó ánh sáng mặt trời chói chang, tôi lại đi thăm Thi Lễ một chút.

Thi Lễ vẫn cầm bức ảnh quý giá đó, anh ấy dán tấm ảnh ở trong lòng, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát.

Bài hát đó tôi vẫn còn nhớ, là lúc tôi cùng anh ấy ở bên nhau tròn ba năm, tôi đã hát cho anh ấy nghe.

Trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô phía Tây, dưới những vì sao, tôi đã lén lút học đàn guitar, tôi vừa đánh đàn vừa hát, coi như là quà sinh nhật của anh ấy.

Thi Lễ ngày đó cực kì vui vẻ, anh ấy vui mừng đến mức kích động ôm chầm lấy tôi trực tiếp nhảy vào trong bể bơi.

Ở trong hồ bơi, anh ấy nói: [ Thuần Thuần, anh yêu em chết mất.]

Tôi ở trong nước đánh anh ấy, mắng anh ấy là đồ vô lại, anh ấy ôm lấy tôi trong nước cười vui sướng.

Lúc đó, Thi Lễ là phóng khoáng như vậy, tràn đầy sức sống như vậy.

Thi Lễ của hiện tại, anh ấy thu mình vào trong góc, gầy gò giống một cây bút chì sắp gãy.

Người bên cạnh nói với tôi: [ Người bệnh này, thỉnh thoảng phát điên nói muốn đi tìm Thuần Thuần, y tá liền hát cho anh ấy nghe bài hát này, anh ấy sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều.]

Tôi gật đầu.

Sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần, ánh sáng mặt trời chiếu vào tôi có chút gay gắt, tôi che mắt lại và nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu hồng đậu ở đối diện đường.

Hai mắt tôi sáng lên, băng qua đường và gọi một tiếng: [ Chị Du.]

Cô ấy dùng ngón tay mảnh khảnh tháo kính râm xuống, môi đỏ mọng nhếch lên: [ Tiểu Thuần, chị đến rồi.]

- Hoàn-

Tác giả: 鲁班大师.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mạt Lộ Tù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ