14.
Thi Lễ chĩa camera về phía tôi, tôi không cười, trái lại đầy oán hận nhìn Thi Lễ.
Thi Lễ cũng không tức giận, anh ấy giống như là có được bảo bối để nó ở trước ngực của mình.
Sau đó, Thi Lễ liền đi ra ngoài.
Tôi mở ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường ra, con dao Thụy Sỹ sắc bén đó, anh ấy đã mang nó đi rồi.
Tôi tính toán thời gian, liền gọi điện thoại cho Lương Cung, tôi nói Lương Cung đến biệt thự phía Tây ngoại ô tìm tôi, tôi vẫn chưa chết, nói anh ấy đến cứu tôi.
Lương Cung sau khi nghe điện thoại, anh ấy liền vội vàng chạy tới.
Đôi mắt Lương Cung đỏ hoe khi nhìn thấy tôi, anh ấy vừa muốn nói điều gì đó, liền bị tôi bịt kín miệng lại.
Tôi nói: [ Lương Cung, em muốn anh.]
Lương Cung và tôi không phải là lần đầu tiên, sau khi ra tù tôi trở về nhà anh ấy sống, chúng tôi đã có rất nhiều lần, Lương Cung từ chối không nổi tôi.
Tôi ở bên tai Lương Cung thì thầm nói: [ Lương Cung, làm ở chỗ này, được không?]
Lương Cung nắm lấy vai tôi hỏi: [ Thi Lễ đã chạm vào em, Thi Lễ đã chạm vào em đúng không?] Anh ấy giống như là một con chó điên điên cuồng chất vấn tôi.
Nước mắt tôi lã chã rơi nói: [ Vâng, em không bằng lòng, anh ấy nói muốn lại cho em một đứa bé và một gia đình.]
Tôi đã nói dối, sau khi gặp Thi Lễ, từ đầu cho đến cuối, Thi Lễ đều chưa từng chạm vào tôi, anh ấy không dám, anh ấy sợ làm tôi tổn thương.
Lương Cung trong nháy mắt liền mất đi lý trí, anh ấy oán hận cắn lên bả vai tôi.
Lương Cung muốn ở chỗ này nhục nhã Thi Lễ.
10 phút sau, Thi Lễ quay trở lại.
Cửa lớn của biệt thự đột nhiên bị mở ra, Thi Lễ từ trong bóng tối bước tới.
Khắp người anh ấy đều là máu, máu đỏ đen giống như là hoa bỉ ngạn yêu diễm nở rộ ở trên người anh ấy.
Trên áo sơ mi, trên ống quần, thậm chí trên cả mặt của anh ấy, đều là máu.
Anh ấy cầm con dao Thụy Sỹ, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao nhỏ giọt xuống một giọt máu đặc sệt.
Anh ấy thật sự đã đi, anh ấy thật sự đã vì tôi đi trả thù.
Lúc Thi Lễ rời đi, tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn, tôi nói: [ Thi Lễ, anh phải nhanh chóng quay về nha. ]
Sau khi Thi Lễ gây án, anh ấy lo lắng vội vàng trở về, anh ấy rõ ràng biết bản thân đã không còn có tương lai nữa rồi, anh ấy muốn nhìn mặt tôi lần cuối cùng.
Anh ấy nhìn thấy mặt tôi lần cuối cùng, chính là tôi chủ động ôm lấy Lương Cung, hướng về phía anh ấy lộ ra một nụ cười đầy quyến rũ.
Bạn đã từng nhìn thấy dã thú phát điên chưa? Từng nhìn thấy người đang suy sụp là có biểu hiện gì không?
Thi Lễ giống như bị bệnh, tay của anh ấy run rẩy suýt nữa không thể cầm chắc con dao, răng của anh ấy không ngừng va vào nhau, miệng khẽ mở, anh ấy không thể phát ra được bất cứ lời nào, nói lắp bắp, chỉ là đôi mắt sáng ngời không ngừng rướm ra nước mắt.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi gần như rửa sạch vết máu dính trên quai hàm của anh ấy.
Sau đó anh ấy giống như điên xông về phía tôi và Lương Cung.
Một khắc đó, ba người chúng tôi làm ra 3 lựa chọn không giống nhau.
Tôi đột ngột đẩy Lương Cung, để Lương Cung chắn trước người mình.
Lương Cung nhưng lại theo bản năng đứng chắn trước mặt tôi.
Thi Lễ nâng dao né tránh tôi.
Lương Cung và Thi Lễ giống như là 2 con dã thú cắn xé nhau qua lại, Thi Lễ bởi vì cơ thể gầy đi, sức lực của anh ấy đã không bằng Lương Cung. Nhưng Thi Lễ đã bị điên, anh ấy muốn dồn Lương Cung vào chỗ chết, nhưng Lương Cung đã thận trọng hơn rất nhiều, anh ấy không muốn chết, cũng không muốn bởi vì phòng vệ mà phải vào tù.
Trong lúc Lương Cung và Thi Lễ xảy ra xô sát, Lương Cung từ đầu đến cuối chưa từng cầu xin tôi giúp đỡ.
Anh ấy chỉ đối với tôi nói một câu: [ Thuần Thuần, nếu anh thắng, em sẽ gả cho anh phải không?]
Tôi ngồi trên ghế sô pha, giống như một khán giả thưởng thức những con quái thú đang chiến đấu.
Tôi chống cằm nói: [ vậy anh thắng trước đi rồi lại nói.]
Trong mắt Lương Cung lóe lên tia tàn nhẫn, anh ấy đoạt lấy con dao của Thi Lễ, cầm dao lên không một chút do dự muốn đâm vào ngực Thi Lễ.
Tôi lập tức xông lên đá bay con dao đó.
Tôi nói: [ Lương Cung, đủ rồi, anh thắng rồi.]
Lương Cung không phục, con ngươi của anh ấy tối đen như mực nhìn tôi, anh ấy cong khóe miệng nhìn tôi nói: [ Thuần Thuần, em không nỡ để anh ta chết.]
" Thuần Thuần, anh không thắng, anh thua rồi."
Sau khi nói xong câu này, anh ấy không chút do dự nhặt con dao lên hướng Thi Lễ tàn nhẫn đâm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Lộ Tù Hoa
Short StoryCó truyện tiểu thuyết ngôn tình nào trước ngược nữ sau ngược nam không? - Hoàn- Tác giả: 鲁班大师. Văn án: Ngày tôi ra tù, có hai người đàn ông đứng đợi tôi. Một người tống tôi vào tù, người kia khép tội tôi. Hôm đó tuyết rơi dày đặc, bên ngoài nhà tù g...