Đúng như Wendy dự đoán, những ngày sau đó, lớp học được xem là nhàm chán của thầy Austin đã được lấp đầy một cách đáng kinh ngạc, thậm chí số lượng người tham dự còn đông hơn so với danh sách sinh viên đã đăng ký môn.
Tất cả đều bởi vì giảng viên mới.
"Lớp học sắp bắt đầu rồi đấy, Wendy."
Wendy nghe thấy Irene nhắc nhở mình, nàng vẫn đứng gần cửa ra vào, cố gắng nheo mắt quét qua một lượt để tìm cho ra một vị trí còn trống. Nàng thầm mắng đám sinh viên giống đực đã kéo nhau chiếm hết chỗ ngồi trong phòng, chỉ vì muốn ngắm vẻ đẹp của Irene.
"Hey, Wen! Ở đây này!"
Tạ ơn Chúa!
Wendy mỉm cười rồi bước nhanh về phía Anthony. Nàng thả cặp sách xuống rồi dành cho cậu ta một dấu like vì đã thay mình giữ chỗ. Hơn hai tuần nay, Anthony dần trở thành một đồng đội thân thiết của nàng gần như trong mọi lớp học. Mặc dù từ trước đến giờ, Wendy luôn tự lực cánh sinh trong việc sống sót tại trường học nhưng nhờ có Anthony mà mọi thứ đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
"Cuối tuần cậu có thời gian chứ? Tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu."
Anthony đột nhiên nói sau khi tiết học kết thúc, Wendy xoa gáy, đắn đo không biết có nên nhận lời hay không. Nàng dự định sẽ tới cửa hàng nhạc cụ để lựa chọn một cây đàn mới, sau khi cây hiện tại bị Krystal chê bai không ngừng về độ sứt mẻ của nó.
"Làm ơn đấy!" Anthony nài nỉ. "Việc này vô cùng quan trọng."
Thôi được rồi, dù sao thì Wendy cũng là một người tốt bụng, vậy nên nàng đã đồng ý. Anthony vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy Wendy mặc cho nàng còn chưa kịp phản ứng.
Nhưng rồi Wendy rùng mình, vội đẩy cậu ta ra rồi lo lắng nhìn xung quanh.
Lại nữa rồi.
Cái cảm giác như bị theo dõi này.
"Sao thế?"
"Không.. không có gì đâu." Wendy phủ nhận ngay khi thấy vẻ lo lắng của cậu bạn. "Cậu nhắn thời gian và địa điểm cho tôi nhé. Tôi có việc nên về trước đây."
Wendy cố gắng ra khỏi khu vực này nhanh nhất có thể để cảm giác khó chịu được vơi bớt. Những lập luận trước đấy mà Krystal nói với nàng không còn đúng nữa, dù sao thì bài luận của thầy Franklin vẫn được điểm gần như tuyệt đối và những lớp học khác cũng không gặp chuyện gì.
Vấn đề vốn dĩ không nằm ở chuyện áp lực học hành.
Wendy lách người qua đám học sinh đang đổ xô ra từ các lớp học, nàng thở hổn hển, cả bụng cứ rộn rạo cả lên và nàng cảm thấy mệt. Nàng quyết định sẽ về nhà ngủ một giấc thay vì tham gia tiết nguyên lí kế toán của giáo sư Amelia.
"Trông em có vẻ không khỏe?"
Wendy ngẩng đầu lên nhìn người vừa cất tiếng, Irene đứng ở sát kế bên nàng, ngay cạnh hàng ghế ở trạm xe bus và dùng thứ tiếng mẹ đẻ thân yêu để giao tiếp.
"Giáo sư Bae."
Irene gật đầu, cô lặp lại câu hỏi. "Em ốm à?"
"Chỉ là cảm thấy có chút khó chịu trong người thôi thưa cô. Em vẫn ổn."