Gần đây Wendy luôn cảm thấy bất an một cách lạ thường.
Không phải kiểu bất an vì lo sợ bài luận của mình sẽ bị giáo sư Franklin đánh giá thấp mà là thấp thỏm giống như bị rơi vào tầm ngắm của một kẻ rình rập nào đó.
Nàng luôn cảm nhận được sự hiện diện của kẻ biến thái này nhưng đáng quan ngại là mỗi lần quay đầu lại hoặc thử tìm kiếm thì đều không nhận được bất kì một dấu vết nào.
Wendy kể chuyện này với Krystal nhưng cô bạn cùng nhà với nàng chỉ xua tay, cho rằng nàng đang quá căng thẳng vì chuyện học hành và gợi ý nàng nên ra ngoài nhiều hơn để thư giãn đầu óc.
Krystal dành cả buổi chiều để đưa ra dẫn chứng và điều đó khiến nàng không biết liệu mình có phải giống như cô ấy nói hay không nữa.
"Thay vì thở dài thì cậu nên ra ngoài nhiều hơn Wen ạ. Cứ ru rú ở trong nhà với cây ghitar cũ kĩ đó không giúp tâm trạng kéo lên đâu."
Wendy nằm ngửa trên chiếc giường lớn, nhìn lên trần nhà một hồi lâu, nàng xoay người, theo dõi Krystal đang ngồi trước gương và cầm bút vẽ những đường eyeliner lên mắt.
"Lại đi đâu à?"
"Mark và đám bạn cùng nhóm cậu ta rủ đi uống chút gì đó." Krystal vừa tô son vừa nói, cô nhìn người bạn của mình trong gương. "Cậu tham gia không?"
Wendy lắc đầu. "Thôi, tớ không thích mùi bia rượu đâu."
Sau khi Krystal rời khỏi nhà trên con xe mui trần cổ điển của gã bạn nào đó và Wendy bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo để giết thời gian.
Nàng mở laptop, tùy tiện chọn một bộ phim nằm trong top thịch hành của Netflix rồi chùm chăn vào xem. Nhưng sau khi theo dõi được hai tập, nàng bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến và thiếp đi lúc nào không hay.
Thế rồi giấc ngủ ngon này vẫn bị đánh tan bởi tiếng chuông không ngừng reo lên. Wendy nhăn nhó mở mắt, thò tay ra khỏi chăn rồi lần mò chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường.
"Alo?"
Tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc lập tức truyền tới ống nghe. Thấy không có tiếng đáp, nàng nhìn lại tên hiển thị sau đó lại đặt lên tai.
"Krys?"
"Hey, Wendy! Bà có thể đến đây và giúp tôi lôi con nhỏ say xỉn này về không?" Giọng Mark có chút khàn khàn. "Nó đã uống khá nhiều và giờ thì bắt đầu khua chân múa tay rồi đây này."
Wendy nhìn đồng hồ treo tường, khẽ thở dài, đã hơn một giờ sáng rồi.
"Được rồi, tới liền đây, gửi địa chỉ cho tôi nhé."
"Okay, nhanh lên nhé."
Wendy leo xuống khỏi giường, mặc thêm một cái áo khoác mỏng rồi cầm theo điện thoại chạy ra khỏi nhà. Giờ đã quá nửa đêm, xe buýt sớm đã không còn hoạt động, nàng cắn răng vẫy một chiếc taxi rồi bảo tài xế lái đến địa điểm bữa tiệc.
Âm nhạc trong quán bar không bao giờ là gu của Wendy, nàng cau mày lấy tay bịt lỗ tai, len lỏi qua đám người ăn mặc hở hang đang nhún nhảy trên sàn.