Irene bắt đầu chủ động đưa Wendy tới trường sau lần giúp trồng cây như một lời cảm ơn. Mặc dù rất ngại nhưng trước vẻ mặt không chịu nhún nhường của Irene, Wendy vẫn phải miễn cưỡng ngồi lên.
"Này cậu gì đó ơi!"
Wendy đứng lại giữa hành lang, quay lại nhìn anh chàng tóc xoăn tít như mì tôm. Nàng chỉ tay mình rồi chớp mắt ra hiệu. "Cậu gọi tôi à?"
"Phải phải." Cậu ta gật đầu, dài chân bước tới trước mặt nàng rồi dúi vào tay nàng một cái hộp quà màu hồng. "Cậu giúp tôi gửi cho cô Irene có được không?"
Không đợi Wendy kịp phản hồi, "đầu mì tôm" đã co giò chạy biến. Nàng nhìn cái hộp trong tay, khẽ thở dài. Kể từ khi bị sinh viên trong trường bắt gặp đi chung xe cùng Irene, khá nhiều người hâm mộ, hay chính xác hơn thì là người muốn theo đuổi Irene tìm tới nàng để nhờ gửi quà. Mới đầu Wendy cảm thấy việc này hơi ngớ ngẩn vì rõ ràng là nếu muốn cưa cẩm người khác thì bọn họ cần phải tự mình đến gặp trực tiếp người đó. Nhưng Anthony đã chỉ ra rằng giảng viên Irene của bọn họ quá lạnh lùng nên đám con trai mới phải làm thế.
Mặc dù Wendy đã giải thích n lần rằng nàng chỉ là đi ké xe của Irene và không thân thiết đến nỗi có thể chuyển giúp đồ nhưng bọn họ vẫn tiếp tục giả mù giả điếc với lí do đó và nàng bắt đầu cảm thấy phiền.
"Đây!"
Wendy chìa cái hộp màu hồng đó ra trước mặt Irene.
"Của ai thế?"
"Ừm... từ một cậu cao gầy với quả đầu xoăn tít như Bruno Mars?"
Irene nhận lấy, thay vì mở ra thì cô lại ném nó vào cái thùng rác ở gần đó.
"Vứt quà của người khác như vậy thực sự không hay lắm đâu ạ."
Irene nhún vai. "Dù sao thì tôi cũng không thích nhận quà mà."
"Cô sợ bạn trai ghen à?"
Từ lúc biết Irene đến giờ, Wendy chưa từng thấy cô nhận quà của ai cả, dù cho đó có là món đồ nhỏ nhất đi chăng nữa. Đúng là không có ai thích bị từ chối một cách thẳng thừng cả, nhưng nếu dùng lí do không thích nhận quà để tống nó đi như thế này thì cũng thật là thiếu tôn trọng. Wendy nghĩ cô Irene nên đeo nhẫn ở tay hoặc là thông báo rằng mình đã có bạn trai để khỏi kéo dài cái mớ phiền phức này.
"Bạn trai nào?" Irene nhướn mày.
"Không phải anh chàng tóc nâu thường ghé nhà cô mỗi tối với bó hoa hồng là bạn trai cô à?"
"Em theo dõi tôi đấy sao?"
"C-cái gì?" Wendy kinh ngạc. "Đương nhiên là không rồi."
Nàng chỉ vô tình trông thấy khi ngồi bên cửa sổ phòng và nhìn ra ngoài thôi. À mà có chắc là vô tình hay không nhỉ?
Irene bỗng trở nên thích thú trước vẻ mặt này của Wendy. Cô có thể thấy đôi tai của đứa trẻ đang bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
"Jullien không phải bạn trai tôi."
"Ồ!" Wendy gãi mũi ngại ngùng.
"Em còn tiết học không?"