"Chuyện gì đã xảy ra với em thế này?"
Wendy vô thức lùi lại, dùng tay giữ lại cổ áo để đảm bảo những vết cào đã bị che đi.
"Không có gì đâu, thưa cô. Chỉ là em.... trượt móng tay của mình vào thôi."
Hàng lông mi thanh tú của Irene nhíu lại với nhau.
"Em còn có việc nên là em xin phép đi trước đây ạ."
Nói xong Wendy liền chạy biến khỏi tầm mắt của Irene. Nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm của người phụ nữ này dành cho mình, có thể là vì cả hai là đồng hương nhưng nàng không muốn mọi thứ đi quá giới hạn. Wendy cảm thấy mình gặp đủ rắc rối rồi, nàng không thích bị dính thêm vào cái tin đồn nào về việc được giảng viên thiên vị hay bao bọc nữa cả.
Wendy leo lên xe bus và trở về nhà ngay sau đó. Krystal đã nhắn tin từ trước nói rằng cậu ấy sẽ ghé qua nhà Amber sau khi tan học cho nên nàng sẽ ở nhà một mình vào tối nay.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Wendy leo lên giường và mở máy tính lên. Nàng hơi đắn đo khi gõ vào thanh tìm kiếm thông tin về vụ của Anthony.
Báo đài đưa tin vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, bọn họ vẫn chưa tìm ra được bất kì đối tượng khả nghi nào cả, ngay cả nhân chứng hay vật chứng cũng không. Và Wendy càng chắc chắn hơn rằng đây không thể đơn giản là một vụ giết người cướp của hoặc thù oán cá nhân được. Bởi vì hung thủ đã thực hiện nó quá hoàn hảo.
Nhưng đó có thể là ai được?
Nàng thực sự cảm thấy mờ mịt.
Trong khi đang chìm vào suy nghĩ về chuyện của Anthony, tiếng chuông cửa đã kéo nàng trở về với thực tại.
Wendy nhìn đồng hồ mới chỉ hiện thị tám giờ hai mươi, nàng bước xuống tầng một và đi về phía cửa. Nhưng khi vừa mới chạm tay vào tay nắm, nàng bỗng dừng lại và lén nhìn qua mắt mèo ở bên trên.
Và Wendy thở phào nhẹ nhõm khi người ở bên ngoài là Irene chứ không phải một gã lạ hoắc lạ hơ nào đó.
"Cô Irene?"
"Chào buổi tối, Wendy."
"Ừm... cô tìm em có việc gì sao?"
Irene giơ lên hai chiếc túi lên và nói: "Tôi có gọi gà và cola nhưng một mình tôi có lẽ không thể xử lí hết chúng được. Không biết là em đã ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi, thưa cô."
Wendy nói dối, nhưng trước khi định nói thêm một câu để từ chối Irene thì cái bụng đã phản lại nàng bằng cách co bóp và phát ra tiếng ọc ọc. Irene bật cười khi nghe thấy âm thanh đó, Wendy đưa tay che mặt, nàng thực sự cảm thấy mình cần có một cái hố để chui xuống cho bớt quê.
"Vậy thì hẳn là em ăn chưa no rồi." Irene nhận xét và cố gắng không vạch trần lời nói dối kia. "Tôi có thể vào được chứ?"
Wendy hơi đắn đo trước lời đề nghị này, nàng nhìn vẻ mặt mong đợi của Irene, sau cùng vẫn là mím môi và đứng nép sang một bên.
"Cô vào đi ạ."
"Cám ơn."
"Cô Irene, cô cứ tự nhiên nhé."