Chương 34 Bộ Lạc Nguyên Thủy

20 2 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Mạc Cảnh Tuyên từ trên giường lớn tỉnh lại, cả người cậu đều bủn rủn, mơ mơ hồ hồ theo thói quen tính sờ sờ vị trí bên cạnh mình, khi tay không cảm nhận được độ ấm của ai kia như thường ngày, Mạc Cảnh Tuyên liền đã thanh tỉnh hẳn, vội gọi “Bảo bảo! Bảo bảo à?”

“Bảo bối, anh ở đây!” Tiêu Ảnh bưng cháo đẩy cửa mà vào.

“Lại tự mình nấu cháo sao?”

Tiêu Ảnh đặt cháo ở trên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh Mạc Cảnh Tuyên, đem người từ trên giường bế lên, bàn tay tiến vào trong chăn nhẹ nhàng ấn ấn eo cho cậu, “Ừm, trên người còn khó chịu sao?”

Mạc Cảnh Tuyên như không xương cốt ghé vào trong lòng ngực nam nhân, híp mắt hưởng thụ lực đạo vừa phải từ bàn tay to của nam nhân đang mát xa cho chính mình: “Đã đỡ hơn nhiều rồi!”

Hôn lên trán của Mạc Cảnh Tuyên, Tiêu Ảnh buông eo người đang nằm trong lòng ngực mình ra, cầm chén cháo lên nói: “Ăn chút cháo cái đã, ăn xong anh lại mát xa cho em!”

Đem mặt vùi vào trong lòng ngực của nam nhân cọ cọ, Mạc Cảnh Tuyên lắc lắc đầu: “Còn chưa có đánh răng!”

“Nghe lời, ăn xong rồi đánh!”

“Ngô, vậy cũng được!” Rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu lên, tiếp thu nam nhân đút cháo cho mình “Anh cũng ăn đi!” Mạc Cảnh Tuyên đem cái muỗng mà nam nhân vừa mới thổi nguội đưa tới trước miệng mình đẩy đến bên môi nam nhân.

Tiêu Ảnh cười ăn xong muỗng cháo ấy sau đó tiếp tục đút cho người trong lòng ngực mình.

Ăn xong bữa sáng, đã là qua một giờ, mát xa cho Mạc Cảnh Tuyên xong, hắn lại tiếp tục hầu hạ cậu, giúp cậu đánh răng rửa mặt xong xuôi, Mạc Cảnh Tuyên cũng không muốn ngốc ở trong phòng nữa, hai người mới cùng nhau xuống lầu chuẩn bị ra cửa, hôm nay bọn họ sẽ tới tìm vị lính vừa mới xuất ngũ kia.

Thấy Mạc Cảnh Tuyên xuống lầu, Tiêu Diệu đau lòng nói: “Cảnh Tuyên à, con xuống dưới đây làm gì? Mau đi lên ngủ thêm chốc lát đi!” Ngày hôm qua con hắn dẫn người về nhà đã bị hắn bắt gặp được, đứa nhỏ này chính là bị ôm trở về.

Mạc Cảnh Tuyên ôn hòa lắc đầu: “Ba, tụi con còn có việc, vội xong liền sẽ trở về!”

Tiêu Diệu không tán đồng nhìn chằm chằm vào Tiêu Ảnh, ý tứ muốn nói sao con lại không khuyên Tuyên vậy hả.

Tiêu Ảnh bất đắc dĩ ôm chầm lấy Mạc Cảnh Tuyên nói: “Em ấy không muốn ngốc ở nhà.” Mạc Cảnh Tuyên vội phụ họa gật gật đầu.

Tiêu Ảnh thở dài, ý vị thâm trường nói: “Một khi đã như vậy ~ người trẻ tuổi à, phải tiết chế lại a ——”

Mạc Cảnh Tuyên sửng sốt, sau khi hiểu được lời mà Tiêu Diệu vừa nói, vẻ mặt 囧 lên, cậu vội lôi kéo Tiêu Ảnh đi ra khỏi nhà.

Chú thích: Ký tự "囧" được sử dụng rộng rãi trên internet hiện nay, bởi vì ký tự này như một biểu tượng cảm xúc đại diện cho một loạt tâm trạng khác nhau vì nó trông giống với khuôn mặt người. Nó thường được sử dụng để thể hiện ý tưởng hoặc cảm xúc như khó chịu, sốc, bối rối, lúng túng, vân vân...

[ĐM/EDIT/HOÀN] TRỌNG SINH THÀNH BÓNG DÁNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ