Chương 3 Kết Thúc Cùng Với Khởi Đầu

46 3 0
                                    

Trong phòng --

khóe miệng Mạc Hằng gợi lên một nụ cười quỷ dị, tay phải vỗ nhẹ lên áo khoác ngoài của bộ tây trang để phủi đi lớp tro bụi còn dính trên đó, hai mắt trong suốt hắc bạch phân minh của gã vẫn nhìn chằm chằm vào người nam nhân đang ngồi ở trên giường, cho dù không rõ trạng huống hiện tại là như thế nào, nhưng gã vẫn cố tỏ ra ưu nhã cùng trấn định, không hiện ra một chút rụt rè nào.

Mạc Hằng dùng ánh mắt si mê để nhìn người nam nhân mà mình vẫn luôn sùng bái đang ở trước mặt mình, tuy rằng hiện giờ người này đã trở nên cực kỳ tiều tụy cùng xơ xác, nhưng ở trong lòng gã, hình tượng cao lớn cùng khí khái của người nam nhân này vẫn như cũ không giảm chút nào, bất chợt nhìn đến bộ hài cốt đang nằm trong lồng ngực nam nhân, đáy mắt Mạc Hằng xẹt qua một tia lạnh lẽo, lên tiếng nói: "Tiêu đại ca, anh......" sao anh có thể để bộ xương khô dơ dáy ấy chiếm lấy cái ôm của anh như thế chứ.

Sắc mặt Tiêu Ảnh vẫn giữ vẻ lạnh băng như cũ, hắn trầm giọng hỏi: "Câu nói cuối cùng của em ấy là gì?"

"Hả...?"

"Câu nói cuối cùng của em ấy là gì? Nói lại cho ta nghe, ngay lập tức!!" ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Ảnh nhìn chằm chằm vào thanh niên đang quỳ trên mặt đất, Tiêu Ảnh tiếp tục nói: "Ngươi cũng biết rõ, ta là người không có chút kiên nhẫn nào!! Đừng khiến ta phải hỏi lần nữa!!", trừ bỏ ở trước mặt Mạc Cảnh Tuyên, hắn đối với bất cứ sự vật sự việc gì đều không có chút ít kiên nhẫn.

Hai tay của Mạc Hằng khẽ run lên, suýt chút nữa không duy trì được vẻ ưu nhã đạm nhiên trên mặt, gã cũng đã đại khái minh bạch được lý do vì sao gã bị mang đến nơi này, gã đã đoán sai, không phải bởi vì Tiêu Ảnh yêu cầu một kẻ thế thân có nhan sắc vài phần giống Mạc Cảnh Tuyên, mà là bởi vì muốn tìm ra nguyên nhân vì sao kẻ ngu xuẩn Mạc Cảnh Tuyên kia lại bị giết chết.

Ổn định lại cảm xúc, Mạc Hằng liền lộ ra biểu tình mê mang "gãi đúng chỗ ngứa", giả bộ mờ mịt hỏi: "Tiêu đại ca, anh nói cái gì thế? Anh muốn hỏi em chuyện gì sao?"

Đang nằm trong lồng ngực của Tiêu Ảnh, khoé miệng Mạc Cảnh Tuyên khẽ nhếch lên, không khỏi trào phúng: Không hổ là con trai của ả tiểu tam kia, kỹ thuật diễn thật sự là ngang tài với Vu Hồng, Vu Hồng là một diễn viên tuyến ba cũng là mẹ của gã.

Chú thích: diễn viên tuyến ba ý chỉ những diễn viên không được nổi tiếng, thông thường chỉ đóng các vai phụ trong các đoàn kịch.

Tiêu Ảnh khẽ hôn lên hộp sọ lạnh băng của bộ hài cốt đang nằm gọn trong lòng ngực mình, cũng không trả lời Mạc Hằng, hơi nghiêng đi thân thể, kéo ra ngăn kéo ở tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một khẩu súng ngắn, sau đó chỉa họng súng vào ngay đầu Mạc Hằng.

"Hài cốt này là của ai ngươi biết không?" khi hỏi những lời này, Tiêu Ảnh cũng không có ngó mắt tới người đang bị súng chĩa vào, chỉ mãn nhãn quyến luyến nhìn vào bộ hài cốt mà mình đang ôm lấy.

Mạc Hằng nhìn chằm chằm vào vị trí xương đùi của bộ hài cốt ấy, biểu cảm mê mang dần dần biến thành kinh ngạc, cuối cùng đôi mắt trong suốt ấy chỉ còn dư lại vẻ hận thù "Tiêu đại ca, anh --" Mạc Hằng cũng không hề giả vờ giả vịt nữa, hắn đã liệu đến được kết cục của mình khi rơi vào tay Tiêu Ảnh -- người đã yêu tên tiện nhân kia đến điên dại.

[ĐM/EDIT/HOÀN] TRỌNG SINH THÀNH BÓNG DÁNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ