Chương 5 Bác Sĩ

26 3 0
                                    

“Cô giáo tới rồi! Cô giáo tới rồi!” Có đồng học đứng ở cửa kêu to lên.

Nghe tiếng giày cao gót "lạch cạch" vang lên bên ngoài hành lang, cảm thụ được thân thể có thể tự do hoạt động cũng thực thể hóa ra được một đôi tay trong suốt, Mạc Cảnh Tuyên không tiếp tục do dự nữa, nhanh chóng thử cùng Tiêu Ảnh câu thông, nếu thân thể còn có biến hóa, vậy thì……

Thân thể trong suốt của Mạc Cảnh Tuyên bám lên thân thể của Tiêu Ảnh, khẽ nói: “Tiêu, nằm xuống”

Trên người thình lình xuất hiện xúc cảm xa lạ cùng với thanh âm ôn nhu đem Tiêu Ảnh còn đang ở phát ngốc bừng tỉnh trở lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại không phát hiện được cái gì, nhưng Tiêu Ảnh cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì thanh âm kia làm hắn mạc danh cảm thấy an tâm cùng quyến luyến.

Thấy tiểu hài tử có phản ứng, Mạc Cảnh Tuyên gợi lên khóe miệng, không ngừng cố gắng khuyên nhủ: “Tiêu, đừng sợ, nằm xuống, nằm xuống sau đó nhắm mắt lại nào”

Lại lần nữa nghe thấy thanh âm ôn nhu bảo hắn nằm xuống, Tiêu Ảnh khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhắm mắt lại.

“A! Tiêu Ảnh cũng ngất xỉu rồi!” mấy đứa nhỏ trong lớp học chú ý tới Tiêu Ảnh ngã xuống đất, hoảng sợ hét lên.

Mạc Cảnh Tuyên vội trấn an Tiêu Ảnh “Bé ngoan!”. Tiện đà cúi người cẩn thận xem xét miệng vết thương cho Tiêu Ảnh, phát hiện vết xước khá sâu nhưng lại không lộ xương, khi đó mới khẽ thở phào một hơi, đau lòng nhẹ vỗ về đầu tóc mềm mại của Tiêu Ảnh “Bé ngoan, coi như làm một giấc ngủ, một hồi ta bảo Tiêu trợn mắt thì Tiêu mới được trợn mắt nghe rõ chưa?”

Tiêu Ảnh có chút ngây thơ khẽ gật gật đầu, cảm thụ được trọng lượng ở trên đỉnh đầu đang mềm nhẹ vuốt ve tóc hắn, hắn thả lỏng lại thân thể cũng dần dần có chút vô lực, tầm mắt trở nên mơ hồ lên, thật an tâm, thật ấm áp, mình lại có chút buồn ngủ……  Để mặc  chính mình sa vào loại cảm giác ấm áp này, ngay sau đó Tiêu Ảnh liền mất đi ý thức.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạc Cảnh Tuyên cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé con, hiện tại hai đứa nhỏ đều ngã xuống đất, một đứa bề ngoài nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, một đứa thì mặt đầy máu, liếc mắt một cái liền sẽ cho rằng Tiêu Ảnh bị thương nặng hơn, lúc này đây, cậu nhất định phải để những đứa bé vô tri kia chịu chút hình phạt nhằm giáo dục lại đạo đức cho bọn chúng, càng là để cho đám giáo viên không phụ trách nhiệm không để ý tới thế sự kia được đến trừng phạt.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp này là một cô gái còn khá trẻ, khi nghe thấy tiếng khóc la của bọn trẻ liền đã vội chạy nhanh vào phòng học, vừa tới trước cửa phòng còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở liền thấy hai đứa nhỏ ngã trên mặt đất, trong nháy mắt chân liền có chút bủn rủn vô lực, thân thể lảo đảo mém chút nữa té ngã xuống đất, cô cũng chưa vội gọi xe cứu thương đến đem hai đứa nhỏ đến bệnh viện, mà là hoảng loạn xoay người chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền thấy hiệu trưởng chạy vội tới.

“Chuyện này là như thế nào, cô còn đứng ngây ra đó làm gì! Còn không mau đi gọi xe tới đây, nếu để mấy đứa nhỏ xảy ra chuyện gì ở trong trường học, thì cô tự tìm cách giải quyết đi, tôi cũng mặc kệ, đừng làm liên lụy đến trường học!” hiệu trưởng đỉnh bụng phệ đứng ở cửa nhíu nhíu mày, quát to với chủ nhiệm họ Vương còn đang hoảng loạn đứng đờ người ra ở trước cửa phòng học.

[ĐM/EDIT/HOÀN] TRỌNG SINH THÀNH BÓNG DÁNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ