Chương 19 Người Nam Nhân Bị Quên Đi Kia

23 3 1
                                    

Vu Hồng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, đẩy Mạc Cảnh Tuyên vào nhà.

Mạc Hằng theo sau Mạc Chấn Hào, nhỏ giọng giải thích “Anh ấy chỉ muốn xuống ngắm hoa tường vi do dì ấy trồng mà thôi...”

Mạc Chấn Hào quay đầu lại “Về sau bớt ở trước mặt ba nói tới nữ nhân kia, con phải nhớ kỹ, ba cũng chỉ thừa nhận mẹ con là nữ chủ nhân duy nhất của cái nhà này mà thôi!”

Cong lên khóe miệng, Mạc Hằng tiến lên vài bước sóng vai cùng Mạc Chấn Hào, vui cười nói “Ba, tình huống đấu thầu của miếng đất ở phía tây kia như thế nào rồi?”

“Đã bắt được vào tay!” Mạc Chấn Hào nhẹ nhàng cười “Lần này, Tiêu gia lâm thời rút lui, cho nên chúng ta cũng không cần phí quá nhiều sức lực liền đã bắt được miếng đất ấy!” nghiêng đầu liếc về phía Mạc Hằng, nói tiếp “Bởi vì không có tính cạnh tranh, cho nên chi phí để bắt lấy miếng đất kia ít hơn so với dự kiến, bởi vậy mà tài chính của công ty mình tiết kiệm được không ít, khó được một lần thống khoái như vậy, nếu như không có Tiêu gia, con đường phát triển Mạc gia của chúng ta tuyệt đối sẽ không ngừng lại tại đây.”

Mạc Hằng nhíu mày, liên tưởng đến việc Tiêu Ảnh đã nhiều ngày chưa tới trường học, không khỏi gấp gáp hỏi “Ba à! Ba có biết vì sao Tiêu gia rút lui không?”

“Cụ thể tình huống thì không rõ ràng cho lắm, chỉ biết gần đây không ngừng có bác sĩ ra vào Tiêu gia.” Cong cong khóe miệng, Mạc Chấn Hào vân đạm phong khinh nói “Đã sai người đi tra mấy tên bác sĩ ấy, dù gì cũng là tình huống của đối thủ, nên hiểu biết rõ ràng một chút, nếu có đại sự gì xảy ra, chúng ta cũng dễ đối phó hơn không phải sao?!”
Chú thích: Vân đạm phong khinh (云淡风轻) mang nghĩa thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đến điều gì khác.

Mạc Hằng gật đầu, không hề nhiều lời, hắn biết ba của chính mình có bao nhiêu sĩ diện, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm trò ở trước mặt ông ấy phản bác điều gì, cho dù hắn rất để ý tới Tiêu Ảnh.

Vào cửa nhà, Mạc Chấn Hào vỗ vỗ vai Mạc Hằng, thấm thía nói “Tiêu gia cùng Mạc gia đã đấu hơn phân nửa đời, hiện giờ hai đứa con trai của Tiêu gia đều đã tiến vào Tiêu thị, hiện tại ba ba cũng rất mong chờ ngày con tốt nghiệp có thể vào công ty phụ giúp ba ba, cho nên con đừng làm ba ba thất vọng a! Dù gì thì cũng có ngày thế hệ trước phải lui về hậu đài, nhường chỗ lại cho đám người trẻ tuổi các con không phải sao?!”

Mạc Hằng nhướng mày “Chẳng lẽ ba không tin vào năng lực của con sao?” cùng với Tiêu Ảnh sao…… Mình nhất định sẽ làm anh ấy phải cam tâm tình nguyện vì mình mà chịu cúi đầu, rốt cuộc tình yêu luôn là như vậy, không thể nào nói lý được!

“Ha ha ha, đương nhiên ba ba vẫn luôn xem trọng con!” Mạc Chấn Hào cười lớn, bước vào phòng “Ba còn có việc chưa xử lý xong, cơm chiều làm xong thì sai người hầu đưa lên thư phòng cho ba.”, trước khi lên lầu đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội quay đầu lại nói “Về sau con cùng mẹ con không được đẩy Cảnh Tuyên ra ngoài nữa, đừng để cho ba phải mất mặt.”

Vội làm ra bộ dáng trầm mặc "gãi đúng chỗ ngứa", Mạc Hằng khẽ gật đầu đáp “Con đã biết, ba đi vội đi, để con lên xem anh thế nào rồi.”

[ĐM/EDIT/HOÀN] TRỌNG SINH THÀNH BÓNG DÁNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ