#4

365 46 0
                                    

Ngày hôm nay Hyukkyu lại ghé quán Minseok, anh nhâm nhi tách cà phê vừa lật từng trang sách ra đọc. Sự xuất hiện của anh làm thu hút biết bao nhiêu khách nữ, anh không quan tâm lắm, thứ anh duy nhất quan tâm là bao giờ quán mới đóng cửa để Hyukkyu anh còn rước chủ quán đi chơi.

"Hyukkyu hyung, anh đợi có lâu không?"

Nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai, anh ngước mắt lên nhìn Minseok trong bộ đồ thường phục, trong lòng anh đã tự hỏi tại sao lại có một người con trai đẹp đến như vậy?

"Còn quán thì sao?"

"Jihoon sẽ thay em trông quán"

Anh đánh mắt sang người nhân viên họ Jeong nọ liền thấy người đó đang giơ ngón cái về phía mình, tuy không hiểu Jihoon giơ như vậy là có ý nghĩa gì nhưng mà thôi kệ, như vậy thì anh sẽ được đi chơi với xinh đẹp của anh sớm hơn một chút.

"Chúng ta đi thôi!"

Minseok níu lấy ống tay áo của anh kéo đi, trên gương mặt trẻ trung ấy vẽ lên một nụ cười xinh đẹp khiến lòng anh bỗng trở nên ấm áp, bao nhiêu áp lực của cuộc sống đè lên vai anh cũng nhẹ bẫng đi.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang níu tay áo anh, môi cũng khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng.

"Ừm!"

.

Hai người cùng nhau đi ăn, Minseok bảo rằng đây là quán ruột của em, ông chủ tại đây cũng là một người anh thân thiết của em.

"A, Minseokie lại đến đấy à? Hôm nay bán đắt nên anh không cho thịt thêm nhé!"

"Hì, em biết rồi!"

Hong Changhyeon niềm nở chào đón Minseok rồi mới nhìn sang người bên cạnh em, liền thắc mắc hỏi.

"Đây là ai thế?"

"Đây là Hyukkyu hyung, em mới làm quen được đó!"

"Vậy sao? Chào anh nhé, chắc nhóc Minseokie nhà tôi làm phiền anh nhiều lắm ha?"

Hyukkyu phẩy tay cười trừ.

"Không đâu, tôi làm phiền em ấy mới phải"

"Anh làm như đứa em này của anh phiền lắm vậy á?"

Minseok phụng phịu với Changhyeon.

"Chứ gì nữa, nhớ năm nào còn đến quán anh khóc lóc ỉ ôi vì không được mẹ cho tiền tiêu vặt kìa"

"Yah! Hong Changhyeon!"

Changhyeon cười rộ lên, với tay vò rối cái đầu nhỏ của Minseok.

"Thôi, vào bàn gọi món đi!"

Minseok vâng một tiếng rồi kéo tay Hyukkyu đến một bàn trống trong góc. Vừa ngồi xuống Minseok liền cầm menu lên lướt một lượt từ trên xuống rồi kêu một phần lẩu hai người, sau đó nhìn lên anh hỏi.

"Anh thấy nơi này thế nào?"

Hyukkyu nghe em hỏi thì cũng nhìn xung quanh một lượt rồi mới đánh giá.

"Trang trí cũng đẹp, có điều hơi ồn một tí"

Nghe anh nói vậy Minseok liền cười rồi khoe mẽ.

"Haha, ồn là phải, vì quán của Changhyeonie hyung lúc nào cũng đông khách hết"

Rồi Minseok ghé đầu nhỏ lại gần anh rồi thì thầm.

"Nói thật thì em rất ghen tị với quán của Changhyeonie hyung lắm đấy, quán gì đâu mà quanh năm suốt tháng lúc nào cũng đông khách hết! Bởi vậy em mới đến đây để ăn hết đồ ăn của quán anh ấy"

"Anh nghe hết đấy nhé Minseokie!!!"

Minseok giật mình lùi lại ngồi yên vị trên chiếc ghế, mắt nhìn vào menu, nhưng lại cầm menu ngược. Hyukkyu chỉ biết cười bất lực với em nhỏ này.

Deria - Ngạn ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ