'Reng reng'
"Alo? Có chuyện gì sao Jihoon?"
"Đến quán đi, khách quen đến gặp kìa"
"Ai vậy?"
"Đến đi rồi sẽ biết"
Nói xong Jihoon liền cúp máy, Minseok khó hiểu nhìn màng hình điện thoại rồi thở ra một hơi. Với lấy chiếc áo khoác treo trên móc mặc vào rồi chào tạm biệt Changhyeon.
"Em đi nhé hyung, quán em có việc"
"Ok, cảm ơn vì hôm nay nhé Minseokie, bữa nào đến đi, anh đãi cho một chầu"
"Chốt kèo, em dẫn thêm người nhé"
"Thằng nhóc này, thôi được, chỉ dẫn một người thôi đấy nhé, em mà dẫn một chục người thì quán anh đóng cửa mất"
"Sao mà thế được, em đi nhé!"
Minseok vẫy vẫy tay nhỏ rồi ra khỏi cửa tiệm, em bước nhanh đến quán của mình, dù gì Jihoon cũng nói là 'khách quen' nên em không muốn để người ta phải đợi đâu.
Mở cửa quán bước vào, em tròn mắt nhìn 'khách quen' mà Jihoon nói, chẳng phải là nguyên nhân của việc Changhyeon nổi giận sao?
"Aigu, Minseokie, lâu rồi không gặp!"
"Anh về nước khi nào thế?"
Minseok bước đến bên Hyeonjoon, đúng rồi, đây là Choi Hyeonjoon, là một trong những người anh thân thiết của em. Vào 6 năm trước, em, Jihoon cùng với Changhyeon và Hyeonjoon là tổ đội quậy nhất trường cấp 3 X. Minseok năm nhất, Jihoon năm hai, Changhyeon và Hyeonjoon năm ba là nổi đau đầu của các giáo viên của trường. Bây giờ nhắc lại, thật sự cảm thấy nhớ những ngày tháng ấy.
Chỉ là sau khi học hết cấp 3, Changhyeon không học đại học mà quay về tiếp giúp quán lẩu của gia đình, còn Hyeonjoon thì lựa chọn đi du học, dù gì trong đám, Hyeonjoon là người có thành tích tốt nhất. Còn Jihoon học xong cấp 3 cũng chẳng có ý định học tiếp đại học, Jihoon nuôi nấng một ý định rằng sẽ mở một quán cafe cùng với Minseok nên đã chờ đợi em suốt 1 năm trời để cho Minseok học xong cấp 3.
Trộm vía sao quán của em và Jihoon vẫn đều đều khách, thu nhập ổn định và ngoài cái quán này ra cả hai vẫn có nghề tay trái nên là đủ sống, không thiếu thốn điều gì.
"Anh vừa mới về ngày hôm qua, nhớ quá nên mới đến đây thăm mọi người đây"
"Ôi trời, định ăn uống trực thì nói một tiếng đi"
Jihoon vừa lau dọn lại bàn vừa nói móc Hyeonjoon một câu. Dù gì hồi đó hai người này thường xuyên chí chóe nhau mà, nhìn cảnh tượng trước mắt em bỗng thấy có chút hoài niệm.
Cánh cửa quán mở ra, Changhyeon bước vào và rồi đứng đơ người nhìn bọn nhóc nhân viên quán mình cùng với Hyeonjoon đang ngồi uống nước bên trong.
"Oh~ Changhyeon đến rồi đó à? Chịu đóng cửa quán rồi hả?"
"Cái tên chết tiệt nhà cậu, đi nước ngoài thì thôi đi, về liền quậy phá không cho ai buôn bán hết!"
"Do tôi thấy cậu bán quanh năm suốt tháng rồi còn gì, nên mới tạo điều kiện cho cậu nghỉ ngơi một bữa đó"
"Ai mượn? Tài lanh quá!"
Với sự hợp mặt bất ngờ đó, quán nước của Minseok cũng treo bản đóng cửa sớm. Bây giờ chỉ còn nhóm 4 anh tài ở lại nhớ về chuyện xưa.
"Nhớ hồi đó ông Hyeonjoon quậy nhất đám mà cũng học giỏi nhất đám luôn ấy"
"Chứ sao? Chơi ra chơi, học ra học"
Hyeonjoon vỗ ngực tự hào khi nhớ lại cái khoảng thời gian sôi nổi nhất của cuộc đời. Mấy trò quậy phá của nhóm 4 người này đều là do Hyeonjoon đầu têu.
"Jihoon thì mày là cái thằng ít quậy nhất nhóm luôn ấy, hồi đó tao hay chửi mày là cái thằng nhạt như nước ốc, xong rồi mày lao vào túm áo tao, hai đứa đấm qua đấm lại cuối cùng thì Minseok phải nhờ đến giáo viên can thiệp"
"À, tôi vẫn còn cay ông chuyện đó đấy nhé!"
Minseok đặt ly nước của mình xuống rồi hào hứng kể lại.
"Cũng nhờ chuyện đó mà hai anh sắp bị đuổi học luôn ấy"
Changhyeon trề môi nhìn Hyeonjoon và Jihoon rồi nói móc.
"Gặp tôi mà là giáo viên tôi đuổi thẳng luôn rồi, khỏi phải xin xỏ gì hết"
Cả 4 nói chuyện qua lại mặc kệ thời gian đang trôi, đến khi đèn đường được thắp sáng, cánh cửa được treo bảng close mở toang, 4 người mới dừng cuộc nói chuyện lại và nhìn ra.
"Hyukkyu hyung? Anh sao lại đến đây?"
Minseok chạy nhanh đến bên người thương, nhanh chóng kéo tay anh vào và rồi bắt đầu giới thiệu với mọi người về nhân vật mới được xuất hiện này.
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hyukkyu hyung, và cũng là..."
Minseok ngại ngùng ngước mắt lên nhìn người yêu rồi dõng dạc nói.
"Người yêu của em!"
"CÁI GÌ?!"
Người phản ứng dữ dội nhất chính là Hyeonjoon vừa mới từ nơi xa xôi về nước. Hyeonjoon đứng dậy khỏi ghế bước đến bên người được giới thiệu là 'người yêu' của đứa em út của hội 4 anh tài.
"Người yêu sao? Nghề nghiệp của cậu là gì? Bao nhiêu tuổi? Có nhà riêng hay chưa? Tại sao lại quen Minseok? Thích em ấy ở điểm nào?"
Hyukkyu nhìn chằm chằm cái người mà có vẻ nhỏ tuổi hơn anh đang gặn hỏi từng thứ từng thứ một, có vẻ đây là nhóm anh em của Minseok nên anh cũng lịch sự trả lời rõ ràng theo thứ tự câu hỏi.
"Đúng vậy, chúng tôi là người yêu. Tôi là nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ, tôi hiện tại 27 tuổi, vừa mới chuyển đến nhà Minseokie sống cùng em ấy, lý do tôi quen Minseok tại vì tôi yêu em ấy, còn thích em ấy ở điểm nào thì là tất cả!"
Mọi người trầm trồ nhìn anh rồi lại nhìn sang Minseok đang đỏ mặt ngượng ngùng, những ngón tay nhỏ nhắn đang níu lấy gấu áo của người lớn hơn mà giật nhẹ.
"Anh có cần...trả lời chi tiết như thế không?"
Cả việc vừa chuyển đến nhà của em nữa. Minseok ngại ngùng nên chỉ dám suy nghĩ ở trong đầu không dám nói ra.
"Ehem, cũng muộn rồi, ôn chuyện cũ như thế là được rồi, về thôi!"
Jihoon lên tiếng đuổi người, hôm nay nhờ ơn Hyeonjoon mà cả hai quán nước và quán lẩu chẳng bán buôn được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Deria - Ngạn Thanh
Fanfiction❤Kim Hyukkyu × Ryu Minseok❤ . "Anh có nghĩ rằng thế gian luôn đầy ắp phép màu không? Như cái cách ta luôn có được thứ ta muốn" ____ Note: đừng lấp não khi đọc truyện này, vì nó rất là ảo ma:)))