Bước vào cửa tiệm với chuông gió kêu leng keng vui tai, Jihoon quay ra liền thấy em mà trề môi, không những không chào đón em mà còn hỏi tội.
"Đi đâu mà bây giờ mới chịu về?"
Minseok e dè nhìn Jihoon, trước khi đi em chỉ nhắn lên group quán rằng mình bận nên không đến quán được, nhưng mấy tấm hình mà em đăng lên vào ngày trước chắc có lẽ Jihoon cũng đã thấy rồi.
"Thì... em về quê"
"Vậy tại sao lại có Hyukkyu ở đó?"
Jihoon nhướn mày nhìn em, nhưng sau đó nhận ra gì đó liền nói to một cách ngạc nhiên.
"Em đưa Hyukkyu về Busan á?"
Minseok chỉ ngượng ngùng gật đầu khiến Jihoon càng ngạc nhiên hơn.
"Vậy hai bác biết chuyện của em chưa?"
"Anh yên tâm, ba mẹ và cả anh trai của em rất chào đón anh Hyukkyu đó"
Nhìn đứa em của mình ngây ngô mỉm cười trước mắt Jihoon chỉ đành thở dài dừng việc chất vấn.
"Ừa, vậy thì tốt rồi"
Minseok cười cười rồi lách qua người Jihoon đi vào trong quầy chuẩn bị đồ để mở cửa. Jihoon nhìn em nhỏ đang hạnh phúc đến nổi ngân nga một giai điệu nào đó không rõ trong họng liền mỉm cười.
'Đúng là định mệnh của nhau mà, dù thế nào ông trời cũng cho quay về bên nhau'
.
Đến cuối ngày, Minseok mệt mỏi dựa vào một chiếc ghế mà thở hắt, sao hôm nay lại đắt quá vậy? Jihoon nhìn Minseok mệt mỏi rã rời liền phì cười.
"Không biết vì lý do gì mà quán chúng ta dạo này rất đông khách, hôm nay còn đỡ hơn hôm qua rất nhiều đó"
Minseok mắt chẽ A mồm chữ O nhìn Jihoon. Dù quán buôn bán đắt khách là điều rất vui đối với một người chủ là em nhưng mà chỉ với 2 người là em và Jihoon thì có làm nổi không đây?
Tối đến, Minseok cặm cụi vào máy tính làm cái gì đó mà Hyukkyu không rõ, tò mò nên anh đã đi đến bên cạnh em và hỏi.
"Em làm gì đấy?"
Nhìn vào màng hình máy tính, Hyukkyu thấy em đang làm một tấm poster với nội dung tuyển nhân viên, nhưng mà hình như nó hơi không xinh thì phải.
"Em đang định tuyển nhân viên cho quán đó, chẳng biết vì sao mà quán dạo này tẹ dưng đông đúc quá, em với Jihoon làm không xuễ"
Hyukkyu quan ngại nhìn vào màng hình máy tính của em, với cái thiết kế như này á? Thật là hại mắt người xem quá đi mà. Dù trong tâm gào thét như thế nhưng Hyukkyu không nỡ nói ra đâu.
"Hay để anh giúp em"
"Vâng, vậy anh nghĩ xem em cần chỉnh sửa gì nữa không?"
Lại nhìn vào cái thiết kế 'độc lạ' đó của em, chẳng lẽ anh phải nói ra là nó nhìn rất kinh khủng hả? Ai mà khùng đến mức nói mấy lời đau lòng đó với người thương chứ.
"Anh cần phải nghiên cứu thêm"
"Ò, chắc do em làm hoàn hảo quá nên anh không biết phải chỉnh sửa làm sao chứ gì"
"Minseokie"
"Dạ?"
"Em có thể.... pha cho anh một cốc nước cam được không?"
"Được chứ, vậy anh ngồi đây nghiên cứu thêm đi nha"
Minseok đứng dậy thơm vào má Hyukkyu một cái rồi đi ra phòng bếp, thấy dáng em đã khuất sau cánh cửa, anh liền ngồi xuống ghế bắt tay vào sửa lại bản thiết kế vĩ đại của em. Loay hoay một hồi cũng đã xong, nhìn cũng đã thuận mắt hơn ban nãy rồi, lúc này Minseok với tay cầm ly nước cam đi vào đưa cho Hyukkyu.
"Anh làm xong rồi á hả?"
"Ừm đúng vậy, em thấy như nào?"
Minseok nhìn cái poster của mình đã được anh sửa hoàn toàn, màu sắc rất thu hút, nội dung lại rõ rằng liền cúi xuống hôn anh một cái như trả lễ.
"Ôi trời sao em lại có được một người yêu tài giỏi như anh vậy nhỉ?"
"Haha, em đúng thật là..."
"Tiếp theo là đăng nó lên mạng xã hội để cho nhiều người thấy"
"Vậy em đăng đi, anh chia sẻ giúp em"
"Được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Deria - Ngạn Thanh
Fanfiction❤Kim Hyukkyu × Ryu Minseok❤ . "Anh có nghĩ rằng thế gian luôn đầy ắp phép màu không? Như cái cách ta luôn có được thứ ta muốn" ____ Note: đừng lấp não khi đọc truyện này, vì nó rất là ảo ma:)))