Minseok chẳng nhớ được bản thân mình về nhà như thế nào, trong đầu em bây giờ chỉ toàn là 3 từ 'anh yêu em' với giọng nói ấm áp của Hyukkyu chạy đi chạy lại trong đầu.
Em vô lực ngã úp xuống giường bông mềm mại. Gương mặt thoáng chốc đỏ lên, xoay người nằm ngửa ngước mặt nhìn trần nhà. Em mím môi rồi nói to.
"Má ơi, con có người yêu rồi!"
Em ngồi bật dậy, đôi mắt cún long lanh nhìn vào chiếc điện thoại đang reo lên của mình. Em gấp gáp nghe máy.
"A-alo?"
Đầu dây bên kia không nói gì khiến Minseok có chút khó hiểu, em kiên nhẫn lặp lại câu mở đầu cho cuộc nói chuyện một lần nữa nhưng Hyukkyu bên kia vẫn không nói gì.
Minseok phòng má giọng mũi giận hờn.
"Anh trêu em à?"
Hyukkyu phì cười, mặc dù không thấy mặt nhưng chỉ cần nghe giọng thôi anh cũng biết người nhỏ đang giận dỗi rồi.
"Không, anh chỉ muốn nghe giọng của người anh yêu thôi"
Mọi giận hờn ban nãy của Minseok biến đi mất, em mặt mày đỏ lựng ngại ngùng chẳng biết phải đáp như nào.
"Alo? Người anh yêu ơi? Bé con của anh ơi? Em còn ở đó không?"
"Em vẫn nghe đây"
"Anh nhớ em quá"
Minseok bật cười.
"Anh à, chúng ta vừa mới gặp nhau vào vài phút trước đấy!"
"Nhưng anh vẫn muốn gặp em, nhiêu đó thời gian là không đủ với anh"
Minseok có thể nghe trong chất giọng ấm áp đó của Hyukkyi có pha một chút nũng nịu. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của anh làm nũng thôi Minseok đã không tự chủ mà khúc khích cười rồi.
"Minseokie có gì vui sao? Kể anh nghe với"
"Không đâu nhé, plè!"
"Bé hư này, phải phạt thôi!"
"Hình phạt là phải cho anh hôn em thật nhiều cái!"
Cuộc nói chuyện trực tuyến của cả hai kết thúc khi mà Minseok báo rằng điện thoại của mìn chỉ còn 5%. Hyukkyu luyến tiếc tạm biệt em rồi cúp máy.
Minseok thật sự không ngờ, tình yêu lại đến nhanh như vậy. Mới ngày nào em còn mơ thấy anh trong giấc mơ mà bây giờ anh đã trở thành người yêu của em rồi.
Phải, là Minseok đã mơ thấy Hyukkyu. Vào 4 tháng trước, Minseok đã mơ thấy một người đàn ông bước đến và ôm lấy em. Lúc đầu em không nhìn rõ mặt, nhưng rồi từ từ gương mặt người đó dần hiện rõ trong tâm trí em.
Mơ hồ sâu kín trong tìm thức em đã nhìn thấy anh từ trước, những giấc mơ dự báo hiện thực.
Một gương mặt điển trai toát lên vẻ dịu dàng trầm tính. Cách hành xử của người nọ đối với em rất nâng niu và chiều chuộng.
Khoảng thời gian trước Minseok có tìm hiểu về việc duyên tiền kiếp, em đã từng nghĩ, liệu người đàn ông trong mơ đó có phải là người tình kiếp trước của em không?
Tuy nó phản khoa học nhưng suy đi nghĩ lại thì giả thuyết đó cũng rất thuyết phục. Mỗi lần gặp gỡ với người nọ trong giấc mơ em đều có cảm giác dễ chịu và bình yên, lại còn có gì đó quen thuộc.
Rồi bẫng đi một thời gian sau Minseok không còn mơ thấy nó nữa, ban đầu thì có chút tiếc nuối nhưng sau đó mọi thứ của em trở laii như ban đầu. Sáng mở quán, chiều đóng quán rồi về nhà, vô cùng tẻ nhạt.
Cho đến một hôm, em cứ tưởng bản thân vẫn còn đang kẹt trong giấc mơ ngọt ngào của bản thân khi thấy một người hệt như trong giấc mơ đang ngồi nhìn em với ánh mắt say đắm.
Đây là mơ hay thật? Em cũng chẳng biết được!
Người nọ bần thần nhìn nụ cười xinh của em, em biết, vì em luôn tự tinh mìn có nụ cười xinh mà.
Chỉ biết rằng hai trái tim đang rung động cùng một tần số.
Từ lần gặp mặt vô tình đó, người ấy liên tục xuất hiện trong quán của Minseok, và gọi món Capuchino như một thói quen. Và em cũng vậy, quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc đời, cứ thế mà Hyukkyu biến trái tim em thành nhà của anh.
Quay trở lại hiện tại, Minseok mỉm cười tủm tỉm bước vào nhà tắm.
Mọi thứ viết trên những vì sao rồi, rằng em với anh sẽ đến bên nhau!
BẠN ĐANG ĐỌC
Deria - Ngạn Thanh
Fanfiction❤Kim Hyukkyu × Ryu Minseok❤ . "Anh có nghĩ rằng thế gian luôn đầy ắp phép màu không? Như cái cách ta luôn có được thứ ta muốn" ____ Note: đừng lấp não khi đọc truyện này, vì nó rất là ảo ma:)))