C12

105 9 2
                                    

Rời đi...

******

Dew: Nani em về rồi.

Ba ngày đã qua, anh mệt mỏi ngồi trên ghế, hai tay buông lỏng, mặt ngửa lên cao, yết hầu từ từ dao động.

Hít thật sâu rồi thở mạnh ra một cái. Vẫn tư thế đó, anh từ từ nhắm mắt lại. Bỗng Dew cảm nhận được hơi ấm nào đó phả vào trán mình, thì ra là Nani.

Cậu cúi thấp người hôn nhẹ lên trán anh. Môi Nani di chuyển dần xuống mắt, mũi, má và cuối cùng cậu dừng lại nơi cánh môi mềm.

Mấy ngày trước cậu chẳng phải chán ghét anh lắm sao, nhưng bây giờ lại....

"Phịch"

Dew đưa tay lôi cả người Nani vào lòng mình. Nani đưa tay vòng lên cổ Dew, dư vị ngọt ngào trên môi cậu làm anh xao xuyến. Rời xa môi, anh rút sâu vào cổ cậu, hít lấy hít để hương hoa cúc trên người cậu.

Dew: Nani thơm quá.

Nani: vậy sao?

Dew: ừm..

Sau lời nói của anh, cậu rời khỏi người anh trong khi anh vẫn còn lưu luyến mùi hương nơi hỏm cỗ đó.

Nani: uống chút không?

Cậu cầm lon bia trên tay đưa ra trước mắt anh. Anh không thể từ chối người ngay trước mặt mình được. Cậu mặc trên người chiếc sơ mi trắng không mỏng cũng chả dày còn để lộ đôi chân thon của mình.

Dew cầm lấy lon bia mà Nani đưa, uống hết một hơi. Đã xong, anh để chiếc lon rỗng lăn lóc trên nền đất, kéo eo người trước mặt xuống rồi ép chặt cho cậu không đường nào thoát. Nani đang đứng nhìn Dew thì bị anh kéo xuống mà chưa kịp trở tay.

Nani: Dew....

Anh như kẻ điên tình, ngông cuồng chiếm lấy cậu, khiến cậu muốn thoát cũng thoát không được. Nani với tay lấy chiếc điều khiển tivi ngay gần đó, bật lên. Tiếng tivi khá lớn làm cho người phía trên cậu phải bận tâm mà nhìn qua.

Nani: người đó là em phải không?

Cậu hỏi anh trong khi nước mắt cậu lăn dài từ đuôi mắt xuống vành tai đỏ ửng. Dew nhìn màn hình tivi, đó là video anh như mất kiểm soát mà muốn ăn tươi nuốt sống Gen, anh nhìn sang cậu đang nằm đó với những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Dew: nghe em giải thích, mọi chuyện.....

Đầu anh choáng váng, tầm nhìn thu lại, Dew ngất rồi, chắc là do lon bia lúc nãy. Cậu cực lực lắm mới vác anh lên tới phòng. Nani thả Dew lên giường, cậu hôn nhẹ lên trán anh một cái.

Nani: vĩnh biệt, người anh từng rất yêu.

Nói xong, cậu quyết định rời xa nơi này. Xa nơi chất chứa những kỷ niệm của cả hai. Cậu buông bỏ thật rồi, bỏ hết tất cả, kể cả anh.

Đã từng rất yêu anh, đúng, cậu thừa nhận điều đó. Nhưng tại sao cậu lại chọn rời đi, biết phải làm sao khi người cậu yêu sắp lên xe hoa.

Hắn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc và đang dõi theo từng hành động nãy giờ của cậu. Chắc đã đến lúc hắn xuất hiện như một vị tinh tú mà sưởi ấm trái tim cậu và mang cậu về bên mình rồi nhỉ?

[DewNani] Nhiệm vụ cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ