C20

156 11 0
                                    

Ba năm.....

********

Win: bác ơi, nếu con không ăn sáng thì sẽ được gặp bác sĩ phải không ạ?

Từ ngày em nói câu này với vị quản gia già kia tính ra cũng được ba năm. Bây giờ em cũng là bác sĩ - bác sĩ nhi, em cũng có riêng cho mình một đứa trẻ, là Biri.

Đám cưới của DuenKon, em cũng được mời tham gia. Trước hôn lễ một ngày, Win có đến nhà Dew để Biri chơi cùng Kufa.

Kufa: đám cưới là gì?

Biri: là hai người yêu nhau họ sẽ lấy nhau rồi họ sẽ có em bé với nhau, giống như baba và papa của tui á. Mà baba của tui đi làm xa lắm không về được, papa của tui nói vậy á.

Kufa: có em bé?

Biri: um um, mà Kufa còn nhỏ không nên biết nhiều đâu.

Kufa: Biri cũng còn nhỏ mà?

Biri: đâu có, tui được 4 tuổi rồi á.

Kufa: chú Win ơi, làm sao để có em bé ạ?

Tò mò quá Kufa liền quay qua hỏi Win. Em đưa miệng thì thầm gì đó vào tai hai đứa bé. Không biết nói gì mà đã làm mặt cả hai đỏ như quả cà chua.

Kufa: aaa baba.

Đang nói chuyện cùng Win thì bé thấy baba của mình từ trong bếp đi ra, hình như là vừa nấu ăn xong. Bé đứng lên chạy lại đưa hai tay lên cao ý muốn baba ẫm mình. Dew bồng bé lên..

Kufa: hai người ngủ chung sẽ có em bé á baba.

Biri: đúng đúng.

Dew: ai dạy con cái này hả?

Win: là em á.

Dew: em đó có Biri rồi thì kiệm lời của mình lại biết chưa, không khéo Biri lại hỏng. Còn Kufa sau này đừng nghe chú Win, con mà hư là ba quánh đòn con.

Bé liên tục gật đầu, bé sợ bị baba của mình quánh lắm, đau ơi là đau. Có lần bé lỡ làm dơ cái áo sơmi trắng có hương hoa cúc của ba. Thật ra nhìn cái áo cũ lắm òi, vậy mà bị quánh toét cả đít.

*******

Hôn lễ của DuenKon được tổ chức trên bờ biển, không khí ở đây rất trong lành, tông màu chủ đạo là xanh da trời và trắng.

Hôm nay bé Kufa có một nhiệm vụ rất quan trọng đó là cùng cầm tay chú dâu và chú rể bước lên lễ đường. Xong, bé chạy xuống bên cạnh dì May. Bà để bé ngồi trong lòng mình cùng nhau nhìn đôi trẻ trao nhẫn. Ghế bên cạnh thì có Biri đang ngồi trong lòng Win. Xong lễ, chú dâu và chú rể cùng nhau đi mời khách.

*********

Những kí ức của hai mươi năm trước cứ như một thước phim, cứ thế tua đi tua lại trong tiềm thức của Dew.

Câu chuyện kết thúc thì cũng là lúc trời gần sáng. Những tia nắng từ từ xuất hiện sau màn sương đêm.

Khung cảnh hừng sáng sau đêm đen, như cách mà những gánh nặng và vướng bận trong lòng của Dew đã được trút xuống khỏi đôi vai của anh.

Dew nhìn Kufa, thằng bé cũng nhìn anh. Trong phút chốc nào đó, hai người đàn ông này như hiểu được lòng nhau.

Ngày hôm sau, là ngày tròn hai mươi năm Nani rời đi. Dew lại ra vùng biển đó, nơi mà cậu yên nghỉ.

Hương muối biển, hương nắng vàng, tiếng sóng biển, tiếng gió rít. Tất cả mọi thứ, hoàn hảo hòa quyện vào nhau, rất yên bình, rất tốt đẹp.

Dew nằm trên bờ cát trắng, hướng mặt ra phía biển, trong tay là cuốn sổ màu trắng và tấm hình của Nani, ôm trước ngực, nhắm mắt rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc, nụ cười đẹp nhất trong hai mươi năm nay. 

Nani nhìn Dew và mỉm cười, giống như nụ cười của lần đầu hai người ánh mắt chạm nhau, như nụ cười lúc cả hai ở trên đường lớn mà hứa hẹn, như nụ cười lúc trên giường trao nhau những nụ hôn nồng thắm, như nụ cười lúc bàn tay cậu vuốt ve gò má anh, như nụ cười của những ngày xưa cũ.

Sau nụ cười đó, anh cùng cậu rời đi...

******





[DewNani] Nhiệm vụ cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ