Chap 6

219 26 2
                                    

Đại từ xưng hô dành cho các chap ( các từ xưng hô sẽ lập lại với các nhân vật khác! )

Đại Nam - gã
Southviet - hắn
Mặt Trận - anh
Philippines - em
Đảng - y
Vietnam - tôi
Ussr - ngài
China - gã
Đông Lào - nó
America - hắn
V..v..v

"//???//" hành động
" '???' " suy nghĩ
"???-" lời thoại của nv
_____________________________________

"Cái......"- tôi bất lực đứng nhìn Donglaos và China đánh nhau mà không làm được gì. Được một lúc tôi cũng thấy ngứa ngấy nên lao vào đánh China tiếp Donglaos.

Hai đánh một không chột cũng què, tôi và nó lao vào đánh gã như chưa từng được đánh, tôi còn chơi mất dạy đến mức đạp "NHẸ" vào thằng nhỏ của China khiến gã caydodai la í ới chíu khọ nhìn tôi.

Sau một lúc đánh nhau thì cả Vietnam, Donglaos và China đều bị Dainam xách đầu lên phòng giám thị. Vừa bước vào phòng giám thị thì Vietnam đã thấy em ở trong đấy, Vietnam lại sợ sẽ bị đổ oan là làm gì đó có hại cho Philippines nên Vietnam ngồi cách xa gã và em tận 2 cái bàn.

Trong lúc Dainam đang giảng đạo cho bọn tôi về vụ oánh nhau mà Donglaos ngồi kế bên tôi cứ sờ mó tôi làm tôi chíu khọ vaiz, tôi nhìn nó với ánh mắt kì thị còn nó lại dùng đôi mắt cún con làm tôi không kháng cự được nên cứ mặc cho nó sàm sỡ. Được một lúc nó thì thầm vào tai tôi một câu rồi tự cười như điên với ánh mắt kì thị xen lẫn chíu khọ của tôi....

"Đ* cho em làm cha, anh ơi anh đ* cho em làm cha~"-Donglaos thì thầm với tôi.

"Oat do phac"- tôi kì thị nhìn nó.

Bọn tôi cứ thế xù xì nguyên buổi trước gương mặt đen xì vì tức giận của Dainam, được một lúc thì hai đứa tôi và nó bị Dainam tống cổ ra khỏi phòng giám thị vì làm ồn mà không làm gì được. Vừa được thả tự do thì cũng là lúc đến giờ ăn trưa, tôi đang thong thả đi với con sâu lười đang bám trên người thì nghe mùi có điềm đến tới rất gần.

Tôi đoán không sai chính là Mattran và Southviet đang kiếm tôi và Donglaos vì vụ oánh nhau, vừa chạm mắt nhau tôi chưa kịp phản ứng thì Donglaos đã vác tôi trên vai 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng.

"Ra là ở đây~....."- Mattran vừa dứt lời đã điên cuồng đuổi theo.

"Con m* bọn mi hết chuyện đi oánh nhau! Anh mà bắt được là tới số với anh!"- Southviet vừa chạy như bay vừa gửi những lời yêu thương đe dọa bọn tôi.

"Ahhhhhhhhhh....hỡi ơi bị anh hai với anh ba bắt có trời cũng không cứu được em với anh!" - Donglaos hoảng sợ vừa chạy như lúc bị chó đuổi vừa nói.

"Anh nghĩ là không kịp rồi Donglaos à...."- tôi nhìn Mattran và Southviet chạy như bay phía sau mà thầm cầu mong cho tôi và Donglaos trước khi chết được hốc một tô bún bò Huế full topping.







                          *Skip time*

Tôi còn thẫn thờ khi chỉ có tôi được thoát chết trong gan tất, còn Donglaos sau khi hỗ trợ cho tôi đi trốn thì đã bị hai tử thần bắt lại tra khảo một lúc cũng được thả với cái bản kiểm điểm thì cũng trễ giờ ăn trưa hơn 20p*.

Tôi ngồi dựa vào gốc cây, cầm hộp sữa milo uống đợi Donglaos đi lấy đồ ăn trưa cho cả hai, thì nghe tiếng sột soạt sau bụi cây.

Không ai khác chính là China gã đầy vết thương trên mặt, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó chịu. Rồi gã lao vào tôi mà tôi không kịp trở tay cứ thế bị gã đè xuống.

"Hah~ha..ra là ở đây~"- thanh âm của China kéo dài khiến tôi rùng mình trước lời nói của gã, rồi gã giữ chặt tay tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng trước tình huống này thì đã bị gã hôn ngấu nghiến, tôi cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô ít. Ra là gã, China đang tới kì động dục làm gã lộ cả tai và đuôi của rồng ra quấn chặt eo tôi để cố định.

"Em thơm thật đấy~ Namnam~"- gã tham lam rút vào cổ tôi mà hít lấy hít để mùi hương trên người tôi, rồi liếm mút cổ tôi để lại những dấu hicky đỏ ửng trên làn da màu bánh mật đặc trưng của tôi.

"Buông tôi ra! Tôi là giống đực đấy anh có bị điên không!? Kiếm giống cái mà chơi đi!!! Graggggg? Anh làm cái quái gì vậy China!? Ah..híc"- ngay khi tôi hoảng loạn vùng vẫy hét lên với gã thì gã lại cắn vào yết hầu của tôi làm tôi đau đớn khẽ rên một tiếng.

"Em là của tôi....hah~ đừng cố chống cự nữa vốn dĩ em đã là của tôi ngay từ nhỏ rồi~ em biết gì không Namnam? Sau khi thấy em đau khổ trãi qua kiếp trước mà không thể làm gì được đến kiếp này tôi còn không tin mình có thể gặp lại em~ tôi còn không ngờ cơ thể ở thế giới này còn dám bắt nạt cả tình yêu bé nhỏ của tôi~ ah~ thật đau lòng quá~ "- âm thanh từ cổ họng của China không nhanh không chậm nhưng lại khiến tôi rùng mình trước lời nói của gã. Gã cứ như một con thú mà tham lam liếm mút cơ thể tôi.

"K-không lẽ...anh cũng là người xuyên không!?"- sau khi tiêu hóa hết những gì gã vừa nói thì tôi mặc gã liếm mút cổ tôi mà lắp bắp nói.

"Đúng rồi đấy bé cưng~ em không nhận ra chồng cũ em à*~ em làm anh đau lòng đấy~"- đuôi rồng của China ve vẫy khi gã hôn lên má tôi.

"T-tôi.....hức..oaaaaaaaaaa, e-em thật sự rất nhớ anh... oaaaaaaaaaaaa...."- tôi khóc lớn dụi người vào cơ thể gã khi biết đây chính là chồng mình.

"Ah~ nào anh thương..."- gã còn tưởng Vietnam sẽ đấm gã vì dám chết trước cả em ấy* khi gặp lại, gã nhẹ nhàng đặt em lên đùi rồi ôm em vào lòng mà an ủi.

"Hức...a-anh.."- tôi nức nở tham lam hít mùi thơm trên người của China mà đã lâu tôi không còn ngửi thấy.

Được một lúc thì tôi đã thiếp đi trên ngờ China với gương mặt đỏ ửng vì khóc, hai mắt sưng húp. Gã nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu tôi khiến tôi cành thoải mái mà dựa vào gã. Sự thoải mái và an toàn này đã qua hai kiếp tôi mới cảm nhận lại được....



   














         

          * Gốc giải đáp thắc mắc *

* ở đoạn Vietnam và Donglaos ăn trưa thì giờ nghỉ trưa ở đây được tận 3 tiếng.

* ở đoạn thoại của China khi tiết lộ mình là chồng của Vietnam ở kiếp đầu tiên thì phần bản thảo trong chuyện vừa được tôi sửa nên những chap sau khi tôi viết truyện lại sẽ hơi khác với ban đầu.

* ở đoạn Vietnam từ đang ở ngôi thứ nhất chuyển sang ngôi thứ ba là do tôi sẽ bắt đầu những lời thoại của China ở kiếp thứ nhất xuyên qua sẽ xưng Vietnam bằng em vì cả hai là vợ chồng.





                         phần truyện bỏ gốc thắc mắc là 1156 chữ

Cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày tốt lành

Hoa Sen Của Thời ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ