Chương 36

1.5K 187 1
                                    

Chương 36

Edit: Hạ Vy

Cậu vừa dứt lời, hai người còn lại ngây cả người.

Lâu Khải rút tay về, nhưng Nguyên Húc nắm rất chặt, hắn không rút về được, chỉ nhíu mày, “Buông tay.”

“Không buông.” Giọng điệu của Nguyên Húc kiên định, gục mày xuống, “Buông anh ra chắc chắn anh sẽ đi.” 

Lục Bách nhìn hai người bọn họ, tựa như tự hỏi rốt cuộc bọn họ có quen nhau không.

Mặc dù anh ở nước ngoài xa xôi, nhưng vẫn liên lạc trong nước, cũng vì vậy nghe nói đến Lâu Khải, biết tính tình của đối phương. Nếu không quen biết hoặc có quan hệ không tốt, thì sau khi bị bất cứ người nào làm ra hành động này, Lâu Khải cũng không nên phản ứng bình tĩnh như hiện tại.

“Cậu lại đang đánh chủ ý quỷ quái gì?” Lâu Khải không chịu nổi hành động đáng thương của cậu, lấy tay chọc vào trán Nguyên Húc, “Bây giờ không sợ bị phát hiện?”

“Anh hiểu lầm chuyện lớn như vậy, hơi đâu quản nhiều thế.” Nguyên Húc thở dài, “Không giải thích rõ ràng, anh lại âm thầm tức giận.”

Lâu Khải lạnh mặt xuống, “Tôi không có âm thầm tức giận.”

Nói xong, dường nhiên cảm thấy phản bác này quá mức ấu trĩ, hắn hơi mím môi, nhìn Lục Bách, “Các cậu ở đây làm gì?”

“Anh Lục mới về nước, hai nhà bọn em cùng nhau ăn cơm, đón gió tẩy trần anh Lục.” Nguyên Húc nhấn mạnh chữ “Hai nhà”.

Lâu Khải chăm chú nhìn cậu.

Nguyên Húc vô tội nhìn lại.

Lúc bọn họ nói chuyện tay vẫn nắm, Lục Bách bên cạnh nhìn một lúc lâu, mới nhận ra hai người chắc chắn quen nhau, hơn nữa quan hệ cũng không đơn giản.

Lục Bách không muốn lội vào bãi nước đục này, lùi về sau một bước, “Không có việc gì thì tôi đi trước.”

“A.” Nguyên Húc phản ứng lại, ra hiệu Yeah với anh, “Anh Lục, bây giờ anh phải giúp tôi giữ hai bí mật lớn này nha!” 

Ánh mắt của Lục Bách đảo qua người cậu, không có trả lời, xoay người rời đi.

Nguyên Húc nhìn anh trở lại phòng, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lẽo, “Người đã đi xa.”

“Em chỉ muốn nhìn xem có ai ra ngoài hay không.” Nguyên Húc nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đánh giá Lâu Khải một chút, cong môi, “Sao anh đến nhà hàng này ăn cơm một mình, đầu bếp trong nhà làm không ngon ư?”

“Hay nói là ——” Cậu cố ý kéo dài giọng, “Anh cố ý tới tìm em?”

Thần sắc Lâu Khải cứng đờ.

“Không ngờ anh dính người vậy đó.” Nguyên Húc dùng giọng điệu kinh ngạc cảm thán.

“Ngậm miệng.” Lâu Khải thẹn quá hoá giận nhéo gò mái mềm mại của cậu, “Tôi không phải tới tìm cậu.”

Nếu hắn không nhéo mặt, có lẽ Nguyên Húc sẽ tin lời này, dù sao bạn trai không thể trêu chọc, nếu bị chọc cho tức giận thì phải dỗ rất phiền toái, cho nên Nguyên Húc thiện ý dời chủ đề.

[ĐM/EDIT] Xuyên thành bạn trai công cụ của phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ