Chương 32

1.5K 181 9
                                    

Chương 32

Edit: Hạ Vy

Mặc dù rất muốn nói mình không muốn yêu đương như thế, nhưng Nguyên Húc vẫn vâng theo ý nguyện nội tâm chân thật của mình, phát ra câu hỏi từ trong tâm hồn, “Họ có đẹp không?” 

“...” Nguyên Miện vò đầu cậu rối tung lên, “Không nhìn ra em là một người cuồng sắc đẹp đó.”

“Đẹp là quan trọng nhất.” Nguyên Húc gian nan thoát khỏi bàn tay của y, “Chỉ có đẹp là vĩnh hằng!”

Cậu tức giận nắm tay Nguyên Miện lại, “Đừng xoa, em trai đáng yêu của anh sẽ bị anh xoa cho trọc đó!”

Nguyên Miện không hề có thành ý xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, cảm giác thật sự tốt quá.”

Nguyên Húc tức giận, trước đó trong nhà đã chuẩn bị cho cậu một phòng vẽ trang hoàng, bây giờ đã có phòng trống nhưng chưa mua dụng cụ vẽ, vừa lúc có thể dọn thứ này vào.

Dọn xong tất cả, cậu lấy bút đen vẽ một người nhỏ đầu bốc lửa, một chân đá văng người que, sau đó chụp ảnh gửi cho Lâu Khải.

Tin nhắn Wechat như đá chìm đáy biển, bên kia không hề rep lại.

Nguyên Húc bĩu môi, thật sự không thể nghĩ được Lâu Khải rốt cuộc vì sao mà tức giận, dứt khoát ném chuyện này ra sau đầu.

...

Đảo mắt đã tới ngày bắt đầu triển lãm tranh, vì lần này nhiệt độ quá lớn, mới buổi sáng mà phòng triển lãm đã rộn ràng nhốn nháo, dòng người dày đặc. 

Bây giờ là đầu thu, không khí có chút lạnh lẽo. Nguyên Húc mặc một chiếc áo khoác laser, bên trong mặc một cái áo len cổ lọ mỏng màu đen, đội mũ cài cúc, không ai nhìn ra cậu. 

Cậu vốn dĩ muốn vào xem, nhưng thật sự quá nhiều người, bèn dứt khoát đến tiệm bánh ngọt bên cạnh phòng triển lãm trước, gọi một phần mousse dâu tây, ngậm muỗng lướt điện thoại. 

Nhiệt độ của Livestream lần trước đã giảm xuống, nhưng vẫn có người vào siêu thoại của cậu, nói hôm nay đi triển lãm tranh. Cậu là một hoạ sĩ nhỏ, bị thế trận này làm như thể giây tiếp theo sẽ debut.

“Tôi có thể ngồi ở đây không?” Một giọng nói ôn hòa chợt vang lên.

Mặc dù giờ phút này người trong tiệm không ít, nhưng cũng không đến mức phải ghép bàn với người lạ. Nguyên Húc gương mắt nhìn đối phương, phát hiện diện mạo không tệ lắm, bèn gật đầu, “Được.”

Người nọ ngồi đối diện cậu, trong tay bưng một phần chè xoài trân châu. 

Đây là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, nước da trắng nõn, tóc ngắn màu nâu, đôi mắt hoa đào, nhìn chăm chú cậu, thời gian dường như dịu dàng trôi chậm.

Nguyên Húc dời lực chú ý lên người đối phương, chẳng lẽ vì đây là thế giới tiểu thuyết, nên người qua đường đều có ngoại hình đẹp vậy? Nhìn chung thì người cậu quen biết, không có ai xấu cả, ngay cả Bạch Tân Nhạc bị cậu ghét bỏ, cũng thanh tú. 

Cậu đánh giá trong chốc lát, chợt hỏi: “Anh không thích ăn xoài?”

Người nọ dường như sửng sốt một chút, cười khổ gật đầu.

[ĐM/EDIT] Xuyên thành bạn trai công cụ của phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ