Chương 64

859 76 8
                                    

Edit: Hạ Vy (Wa.ttpad HaVyon0602, vui lòng đọc đúng địa chỉ tôn trọng editor)

Chương 64

Lâu Khải làm nũng đánh một đòn tâm lý rất mạnh vào Nguyên Húc, khiến cậu ngây ngốc đi theo vào phòng, căn bản không chú ý cách trang hoàng không giống với cửa hàng mới mở.

Lâu Khải đẩy thực đơn cho cậu, “Em muốn ăn gì?”

Nguyên Húc bị lời thầm thì của bụng nhỏ làm cho bừng tỉnh, nuốt nước miếng gọi thịt và canh bò. 

Tuy rằng cậu không muốn ăn cơm chung với Lâu Khải, nhưng không thể không nói thịt bò chỗ này vô cùng ngon, cậu vùi đầu ăn cơm, ném hết chuyện khác ra sau đầu.

Mỗi lần Lâu Khải nhìn Nguyên Húc ăn cơm, đều ăn nhiều hơn mấy miếng, còn đặc biệt ăn với cơm.

Đợi đến khi Nguyên Húc ăn no tám phần, bắt đầu ăn trái cây tráng miệng, mới phát hiện mặc dù Lâu Khải đang ăn cơm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn mình. 

“Anh nhìn tôi làm gì?” Nguyên Húc bị hắn nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà, cảm thấy mình giống như miếng thịt trong miệng Lâu Khải vậy. 

“Nhìn em muốn ăn hơn.” Lâu Khải nói, hắn nhai kỹ nuốt chậm phần đồ ăn còn lại, thấy Nguyên Húc nằm liệt trên ghế, hỏi, “Em muốn ngồi ở đây một chút hay đi luôn?”

Nguyên Húc vừa mới ăn uống no đủ, có chút không muốn động, nhưng để về sớm, vẫn đứng lên, “Đi thôi.” 

Về nhà quá muộn lại phải bị thẩm vấn.

Đặc biệt hôm nay Lâu Khải còn đưa cậu về.

Nguyên Húc nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua Lâu Khải, không ngờ vừa lúc đối phương cũng nhìn cậu.

“Đi thôi.” Lâu Khải nhìn cậu cười, đưa tay đẩy cửa phòng giúp cậu, “Tôi đưa em về.”

Quả nhiên.

Vị trí này không dễ chạy xe vào, bọn họ đi bộ khỏi hẻm nhỏ đến ven đường cách đó không xa. Tài xế đã đợi ở đó một lúc, vừa định xuống xe thì thấy Lâu Khải vẫy tay với gã ta. 

Sau đó tự mở cửa cho Nguyên Húc.

Nguyên Húc đối diện hắn yên lặng hai giây, cam chịu lên xe.

Rõ ràng chỉ là một bữa cơm bình thường, nhưng mỗi lần đối diện với Lâu Khải, cậu đều có loại cảm giác hai người đang hẹn hò vậy. Nhưng rõ ràng chỉ ăn cơm đơn thuần thôi mà!

Tất cả đều do Lâu Khải quá đẹp, ánh mắt quá thâm tình, khiến người ta xuất hiện ảo giác.

“Ngày mai tôi đón em.” Sau khi xe khởi động, Lâu Khải thấp giọng nói.

“Đón tôi làm gì?” Nguyên Húc cảnh giác.

“Em chưa vẽ xong tranh.” Lâu Khải tựa như không biết cậu cảnh giác cái gì, gương mặt trước giờ luôn lạnh nhạt thậm chí có vài phần vô tội.

Nguyên Húc biết hắn giả vờ, Lâu Khải vốn dĩ không bộc lộ yêu hận, suy cho cùng thì trên thương trường tùy ý biểu lộ tâm tình là chuyện không sáng suốt, hơn nữa dựa vào tính cách của hắn, độ chừng tâm tình rất ít khi lay động.   

[ĐM/EDIT] Xuyên thành bạn trai công cụ của phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ