Chương 49

1.5K 160 8
                                    

Edit: Hạ Vy

Chương 49

“Không cần.” Nguyên Húc lắc đầu, “Tôi tự về.”

“Chia tay rồi em định không bao giờ để ý tới tôi nữa?” Lâu Khải nhịn không được hỏi.

“Chúng ta cũng không thể làm bạn.” Nguyên Húc nhướng mày, “Chắc anh rõ những gì mình đã làm nhất.”

“Đúng vậy, tôi biết.” Lâu Khải gật đầu, không buông tay cậu ra, “Cho nên tôi muốn đền bù cho em.”

Hắn hơi rũ mắt, tư thái thật sự rất thật, khiến Nguyên Húc cảm thấy biệt nữu. 

“Anh bình thường tí đi.” Nguyên Húc rít một tiếng, “Tôi không cần đền bù, kết cục tốt nhất cho chúng ta là thành người lạ.”

“Không được!” Lâu Khải lập tức cự tuyệt, hắn hơi dừng một chút, hạ giọng, “Tôi biết em vì chuyện đó mà oán tôi, cho tôi một cơ hội bồi thường được không?”

“Không được.” Tư thái của hắn càng thấp, Nguyên Húc càng sợ, giọng điệu không tự chủ được mà nặng nề, “Anh đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn thấy anh.”

Nói xong, cậu quay đầu đi, không cho Lâu Khải cơ hội ngăn cản.

Lâu Khải đứng tại chỗ chốc lát, nhìn bóng dáng cậu biến mất mới ngồi lại vào xe, nói với tài xế, “Về nhà.”

Tài xế không dám nói câu nào, chậm rãi dẫm chân ga về nhà.

Thật ra nơi đó không phải chỗ ở trước đây của Lâu Khải, đó chỉ là một nơi tùy tiện dùng để lừa gạt Nguyên Húc. Nhưng ở lâu như vậy, ngược lại giống với nhà hơn nơi trước đây.

Lâu Khải đi vào thư phòng, trên bức tường trống rỗng giờ đây treo đầy tranh. Đó là những bức vườn hoa mà Nguyên Húc vẽ cho hắn, độ hoàn thành không tính là cao, nhưng có thể cảm nhận được niềm đam mê cảnh đẹp của người hoạ sĩ thông qua nét vẽ.

Hắn nhớ tới ba bức tiểu hoàng đồ Nguyên Húc trộm giấu đi, lúc ấy chỉ cảm thấy đối phương quả nhiên thèm khát cơ thể của hắn, nhưng giờ nghĩ lại, mới nhận ra khi so sánh bức tranh kia và những bức trước mặt, lại thiếu chút yêu thích. 

Hắn ngồi trong thư phòng, trước mặt là một chồng văn kiện thật dày cần xử lý, nhưng trong đầu đều là những hồi ức khi còn ở chung với Nguyên Húc. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy, bản thân lúc trước thật sự không chút lưu tình nào với Nguyên Húc, vẫn luôn giễu cợt và ghét bỏ cậu, dường như chưa từng cho đối phương chút sắc mặt tốt nào. 

Hắn không tin Nguyên Húc phân rõ yêu thích với một người và một khuôn mặt, ban đầu lúc Nguyên Húc nhìn hắn, trong mắt luôn chứa đầy mật ngọt, mặc kệ bị từ chối bao nhiêu lần, lần gặp mặt sau vẫn sẽ tươi cười chạy tới hắn. 

Hắn không tin Nguyên Húc thật sự chưa bao giờ động tâm.

Là hắn quá phận, làm hao mòn từng chút yêu thích đó. Chờ đến lúc hắn cuối cùng cũng nhận ra, thì chàng trai luôn đi theo sau lưng hắn đã dứt khoát xoay người rời đi.

[ĐM/EDIT] Xuyên thành bạn trai công cụ của phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ