đức duy cảm giác như dạo nay quang anh (nhà nó) đang được mọi người săn đón hơn thì phải, từ sau vòng một được phát sóng tới giờ.
vì cớ gì mà lê trọng hoàng long, dương tiến thành và nguyễn trung hiếu, bạn cùng căn hộ với cả hai, đều luôn bám dính lấy quang anh, dù là có đức duy ở đó hay không.
vì cớ gì mà huỳnh công hiếu và nguyễn đình dương dạo này rủ quang anh đi chơi rất nhiều mặc dù ba người đều khác team nhau.
vì cớ gì mà trần mai việt và mai thanh an rất hay tranh nhau lên livestream cùng quang anh, lâu lâu lại còn kéo quang anh qua phòng mình chơi.
vì cớ gì mà bùi xuân trường và dương minh long tối đến là chúc quang anh ngủ ngon, thậm chí còn qua gặp tận mặt chỉ để nói nhiêu đó, không thì cũng facetime.
vì cớ gì mà trần nguyễn thanh nhi và trần văn lai minh luôn mua đồ ăn vặt cho quang anh bất kể sáng trưa chiều tối khuya, nắng gắt mưa nặng nóng lạnh thất thường.
vì cớ gì mà vũ ngọc chương và đỗ minh dũng lâu lâu lại đăng quang anh lên story của mình, quay video đăng ảnh sặc mùi tình.
vẫn chưa hết đâu, kể cả nguyễn thanh pháp, hoàng thị quỳnh anh, lê hữu khương, nguyễn anh vũ, phạm bảo khang, nguyễn tuấn duy, nguyễn thanh long, dương minh long hay nguyễn ngọc đức trí và đặng nguyễn uyển mi đều luôn có những cử chỉ thân mật với quang anh, và chúng đều làm đức duy ngứa mắt.
bộ cả cái nhà chung này lần đầu thấy một chàng trai là omega hay sao? cái cách họ dịu dàng với riêng mình quang anh lộ liễu đến mức các huấn luyện viên và giám khảo còn ngỡ ngàng ngơ ngác nữa mà.
có lẽ thế, vì rapper ít có ai là omega, thằng gừng trông trẻ con nhỏ người vậy mà còn là alpha lặn cơ.
nhưng dù sao thì đức duy không muốn quang anh là của ai, ngoại trừ nó. nó rõ ràng là quen biết em trước, vậy mà hình như có nhiều người vây quanh quá, quang anh lại vứt đức duy vào một góc xó xỉnh nào đó trong tâm trí rồi.
đức duy buồn nhưng đức duy không nói.
.
-duy ơi, duy ngủ chưa?
trong màn đêm yên lặng tưởng chừng như chỉ sẽ kéo dài một mạch đến sáng, quang anh rục rịch người, quay mặt đối diện với đức duy, lên tiếng the thẽ sợ nó đã ngủ.
-ơi quang anh, em chưa ngủ
đức duy mở hẳn mắt ra, nó dạo nay có chợp mắt nổi đâu, chỉ đành lén em thức, vừa ngắm em vừa viết vu vơ vài lời nhạc.
-anh hỏi này, duy nói thật nhé?
quang anh xích người mình lại gần đức duy, bất ngờ choàng tay qua eo nó. đức duy giật thót người, ừ thì sướng đấy, nhưng mà nó sợ em nghe thấy nhịp tim của nó đang đập liên hồi dữ dội, gần quá.
-d, dạ...
-duy dạo này có chuyện gì không vui sao?
đức duy khựng người, bị nói trúng tim đen, nó đổ mồ hôi sau gáy, mặc dù nhiệt độ phòng hiện tại là 20.
-duy dạo này không ngủ đủ đúng chứ, quầng mắt em lại thâm rõ mỗi ngày, em có đeo kính râm anh vẫn thấy mồn một. duy cũng không còn nói chuyện với anh nhiều như đợt hai ta vừa gặp lại nhau ở casting, duy cũng hay né mặt anh nữa. duy không thèm đi dạo sài gòn với anh, không thèm rủ anh đi ăn nữa à?
quang anh xổ một tràng làm đức duy ngớ ra chưa kịp tiêu hoá hết tình hình. nhìn gương mặt phụng phịu của quang anh rúc vào lòng mình, đức duy biết nó thua trước em rồi.
nó hít một hơi sâu, lấy hết can đảm, đức duy ôm lấy tấm lưng quang anh. người em ấm ghê.
-em không biết nói ra anh có giận em không...
-anh không, hứa
đức duy vừa ngập ngừng, quang anh đã trả lời nó, còn dụi dụi má vào khuôn ngực trước mặt. đầu đức duy như muốn nổ tung đến nơi.
-quanh anh, nhìn em này
nó dùng hai tay nâng lấy má em, quang anh nhìn nó bằng đôi mắt to tròn khó hiểu. đức duy tự hỏi sao tối thui tối òm thế này mà nó vẫn thấy rõ quang anh đến thế.
-quang anh... bé là người yêu của em cơ màaaa, sao mấy người khác trong nhà chung dám giành hết thời gian của em với bé chứuuuuu. em buồn lắm luôn ấy bé biết không. em thấy bé nói chuyện với họ mà em ghen tị lắm, nhưng em không dám xen vào cuộc vui của bé. đi chơi, livestream, mua đồ ăn, đăng story hay chúc ngủ ngon em đều làm cho bé được hết mà, ai mướn mấy người kia làm hộ em đâuuuu. em không chịu nổi nữa đâu, bé đi nói với cả cái rap việt này bé là người yêu của em đi, và bé là của emmm, để em và bé một mìnhhhh
quang anh nghe đức duy nói leo lẻo liên tục ba phút không ngừng nghỉ mà hơi vang váng cái đầu. em phì cười khi đức duy nũng nịu oan ức khóc không ra nước mắt, nói tóm lại là ông thần này ghen mà không dám nói.
-duy à, nhiều lúc anh không biết duy có phải là alpha trội hay không nữa
-ưuuuu, bé hết thương em rồi àaaaaa
-không có, anh thương duy còn không hết mà
quang anh xoa xoa mái tóc trắng của người yêu, em hôn lên khắp mặt duy, vì em biết nó rất thích điều này.
-thôi duy đừng buồn nữa, anh xin lỗi vì đã làm em buồn
-không, bé không cần xin lỗi âu, đền bù cho em bằng mười nụ hôn điii
-rách môi anh mất
-không đâu, em nhẹ nhàng mà~
.
-định cho phép em tiết lộ chuyện của chúng mình cho các thành viên khác biết, nhưng láo quá, cấm tiệt luôn nhé duy
quang anh bực mình kéo chăn bông lên cao, xoay lưng về phía đức duy.
-thôi đừng dỗi mà bé ơi, em xin lỗi mà huhu
nó lại mè nheo ôm lấy quang anh, cầu xin ỷ ôi nhưng em chẳng buồn nghe nữa.
chẹp, nhìn mấy vết hôn đỏ chói và dấu răng lắp đầy trên làn da trắng nõn của quang anh thích thật đấy.
một đêm đáng nhớ.
ngày mai quang anh sẽ phải mặc áo cổ lọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] 𝐋𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞
FanfictionLimerence: vì một người mà điên đảo thần hồn Truyện thuộc bản quyền của ShinoharaHanami trên Wattpad. Tuyệt đối không được bưng (reup) đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.