tụi tao chia tay rồi
.
quang anh ngồi thẫn thờ trên ga giường trắng, đầu trống rỗng.
em nhớ đức duy, người mà em rất yêu, vừa chấm dứt mối quan hệ với em vào hai tháng trước.
em không hiểu tại sao lại thế, chỉ là do nó ngỏ lời chia tay, em cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đồng ý.
không một câu chào buổi sáng, không một cái ôm hôn, không một buổi đi ăn, không một đêm cùng dạo phố, không một lời chúc ngủ ngon, không một ai kề cạnh.
em nhìn lên bàn làm việc, nơi giấy viết nhạc ngổn ngang trên mặt gỗ, mực đen loang lổ khắp nơi, nhưng luôn có một góc rất sạch sẽ, chỗ đó để tấm ảnh của em và đức duy.
ừ, quang anh thừa nhận rằng em đang rất nhớ nó.
.
đức duy bước ra từ phòng tắm, tay cầm chiếc khăn bông nhỏ lau lên mái tóc đỏ rực của mình.
nó biết tăm khuya là không tốt, nhưng đó là cách cuối cùng để giúp nó thôi nhớ về quang anh, người mà nó rất yêu, nhưng cuối cùng nó lại là người buông lời cắt đứt.
nhưng có lẽ mọi điều nó làm đều phản tác dụng. nhìn xem, trong căn phòng này, bất cứ vật dụng nào cũng có màu trắng, cái màu mà luôn khiến nó liên tưởng tới quang anh. cái khăn nó cầm trên tay cũng là do em tặng, cái hoodie nó đang mặc cũng là quang anh mua cặp với áo của em, mỗi cái quần nó mang là đặt bên chỗ bray, mà nó cũng mua cho em một cái còn gì.
đức duy thở dài, nằm phịch lên giường, tắt đèn để bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng. nó gác tay lên trán, suy nghĩ, liệu nó đã hết thương quang anh một phút giây nào chưa, liệu lời nó nói vào hai tháng trước là đúng đắn.
hai tháng rồi, nó không dám chạm mặt em, và nó nhớ em đến phát tiết.
.
hôm nay quang anh cùng lên studio với da money team, công việc thì hoàn thành ổn áp rồi đó, nhưng em chẳng tài nào có tâm trạng để trò chuyện phiếm cùng anh em. thế anh biết trong lòng em đang phức tạp như thế nào, cũng thông cảm cho học trò cưng về trước.
quang anh chuồn ngay về nhà chung khi vừa được cho phép, không kịp để ai ngỏ lời đưa về giúp, em tự thân vận động được.
lên phòng, thay một cái áo thun oversize, em ngồi xuống bàn, vừa hay đang có hứng để viết nhạc. rất nhanh, nửa bài hát đã được hoàn tất chỉ trong ba mươi phút.
quang anh thả lỏng lưng ra ghế, bỗng một vết mực đen đập vào mắt em. nó ở ngay mép áo, dù chỉ rất nhỏ nhưng em không thích điều này. cởi ngay áo ra, quang anh bỏ nó vào thau cùng thuốc tẩy.
không bất cứ thứ gì được phép làm hư chiếc áo này, bởi nó là của đức duy mua cho.
quang anh chợt cười khổ khi nghĩ lại những điều mình đã vô thức nói ra.
lại nhớ về đức duy rồi.
.
đức duy về phòng trong trạng thái mệt mỏi, nó bị giam cầm ở phòng thu suốt từ sáu giờ sáng bởi trần thiện thanh bảo, ắt cũng vì cái tội có mỗi một bài hát mà thu hoài không xong.
nó cần một người để xoa dịu tinh thần nó, nhưng lại chợt nhận ra quang anh không ở đây. nửa đêm rồi, cũng chẳng còn ai để tâm sự.
nó leo lên giường, đắp chăn trùm kín đầu. mở điện thoại lên, à ha, nguyễn trung hiếu vẫn còn online, nó chần chừ mãi mới dám mon men vào nhắn.
"ê mày, tao nhớ quang anh quá"
"https://www.facebook.com/quanganhrhyder?mibextid=LQQJ4d"
"vào đây mà nhắn"
"bố mày đéo tiếp"
"đang ngủ mà nhắn ăn lồn à?"
đức duy tặc lưỡi, ai biết thằng khứa đó treo máy đâu, bị chửi cho một trận oan ức.
năm giây sau chấm xanh trên nick trung hiếu biến mất, còn đức duy cứ nhìn chăm chăm vào đường link người nọ gửi, nhìn cũng biết là tài khoản của ai.
đức duy hít một hơi sâu, nó nhấn vào đường link đó, lập tức màn hình hiện lên bốn chữ "nguyễn quang anh (rhyder)" to đùng, và nó để ý rằng em vẫn còn thức.
lại nhấn vào dòng nhắn tin, những đoạn chat ngày đó của hai người xuất hiện, đức duy biết rằng nó không nỡ xoá mà chỉ cho vào mục lưu trữ.
dòng tin cuối cùng mà nó gửi cho quang anh là "chúc bé ngủ ngon" vào ba tháng trước.
mắt đức duy hơi cay, và nó thấy nó sắp không ổn rồi. nó nhớ em lắm rồi.
dùng hết những sự can đảm cuối cùng, nó gửi tin cho quang anh.
"em nhớ bé"
đức duy sợ hãi, nó không dám nhìn vào điện thoại nữa mà tắt cái rụp. nhưng có vẻ ông trời không phụ lòng nó. rất nhanh thôi, bên kia cũng đáp.
"qua phòng anh, anh để cửa"
.
tụi tao quay lại rồi
thôi xin, sau này không chia tay nữa rồi hẵng nói
thật, chia tay nữa tao làm con chó của gâu gâu cho mày xem
xời, nói lời thì giữ lấy lời
.
bé ơi, ở đây có bài nhạc nào này?
à, cái đó anh mới viết có nửa, em hoàn thành giúp anh nhé
dạ bé, không vấn đề!
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] 𝐋𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞
FanfictionLimerence: vì một người mà điên đảo thần hồn Truyện thuộc bản quyền của ShinoharaHanami trên Wattpad. Tuyệt đối không được bưng (reup) đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.