08

334 15 2
                                    

Em vừa điều hoà lại nhịp tim của mình vừa ra mở cửa cho Wooje. Trải qua chuyện như vậy ai lại không sợ chứ, đắc biệt với một đứa nhát gan như Minsoek thì sự sợ hãi đó được nhận lên gấp hai, gấp ba lần.

" A..a...a. Minseok à! Huyng làm gì mà lâu vậy, em định phá cửa vào lun á"

Câu nói của Wooje pha chút hờn giỗi khiến không nhịn được mà bật cười. Vấn đề là nhìn em có khác gì em bé đâu, tròn tròn, mềm mềm má em khéo còn búng được ra sữa ý. Nhưng đúng là có em bé như này bên cạnh giúp em cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn nhiều.

Chưa để em kịp phản ứng Wooje đã nhìn em rồi sờ soạn, dò xét một hồi hệt như cái cách mà mẹ em soi xét em mỗi khi em đi chơi về. Bé nhìn một lượt từ trên xuống rồi lại nhìn từ trái sang phải xác định Minseok không bị sao rồi mới bước vào nhà.

" Anh đã bảo là anh không sao rồi mà."

Nhiều khi em cảm giác bản thân mình mới thự sự là em trong mối quan hệ này vậy nhưng rõ ràng em lớn hơn mà chả quan đôi lúc em có hậu đậu một chút, ngốc nghếch một chút còn lại thì Minseok tự thấy mình rất ra dáng một người anh trai chứ bộ.

"Thì em cứ kiểm tra lại cho nó chắc"

Em đáp lại Minseok rồi thản nhiên ngồi vào sofa như nhà em vậy. Cũng chả trách Wooje được tại dạo này Minseok chiều em quá mà. Wooje vừa đặt mông xuống ghế đã hỏi ngay về câu truyện kì là của Minseok sáng nay

Wooje đã thành tâm hỏi thì Minseok cũng kể lại một cách siêu chi tết.Nghe xong Wooje gật gù ra điều hiểu chuyện lắm.

Em cứ kể liếng thoắng còn Wooje cứ ngồi ghe hăng say cứ như vậy mà đến lúc Minseok nhận ra ý thức với thời gian thì trời cững đã là gần trưa rồi. Tự nhiên em cảm thấy có lỗi với Wooje quá, mình lớn tuổi hơn mà sáng sớm đã dựng đầu em bé nhà mình dậy để chạy qua nhà mình còn để em nhịn đón nữa chứ. Wooje là em bé mà em bé thì không được nhịn ăn.

Ọc...ọc

Như nghe được tiếng lòng của Minseok, bụng em lên tiếng thay lời em luôn.

"Wooje muốn đi ăn với anh hong, sáng nay gọi bé sớm quá mè chưa kịp mời em món gì."

Bé con nhà em nghe đến được mời ăn thì bắt em sáng bừng lên. Loay hoay chọn món một hồi thì hai đứa bé này quyết định đi ăn lẩu cho thoả cơn thèm.

Đánh chén no nê Minseok mới nhận ra là mình thiếu thiếu cái gì từ sáng đến giờ thì phải. Cái gì đó mà đen đen, tròn tròn còn mềm mềm nữa. Rốt cuộc em quên gì vậy ta?

.

.

.

.

happy birthday Minseok 

Hnay sn bé nên t ms có động lực ra chap ó, xlui cả nhà. H t có 2 option cho truyện cho mn đọc nè 

1.tiếp tục mạch truyện này

2.viết những mẩu truyện nhỏ của Minseok và Minhuyng

T phải iu mấy ní lắm ms cho mấy ní chọn đoá nha=)))).( chứ 0 phải t bị ấy đâu)

[Guria]ZoanthropyWhere stories live. Discover now