Sáng sớm hôm sau, Phác Thái Anh dậy trước, sai người chuẩn bị sẵn điểm tâm.
Trời còn chưa sáng hẳn, nhìn ra ngoài còn thấy lớp khói sương mờ mờ.
Cháo trắng và trứng muối được dọn lên.
" Nàng dậy lâu chưa?"
Thái Anh quay người lại : " Dậy rồi sao?"
Vừa ăn sáng xong, Thái Anh liền reo lên :" Trí Mẫn, nhìn kìa, tuyết rơi rồi!"
Nàng buông thìa trong tay xuống, cũng không khoác thêm áo, cứ thế chạy ra ngoài.
Thái Anh cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời, đưa hai bàn tay trắng muốt ra đón lấy những bông tuyết rơi đầu mùa. Hoa tuyết xinh đẹp vương trên tóc dài đen nhánh, nhẹ nhàng trượt trên làn váy dài mềm mại, Thái Anh tựa như tiên tử lạc xuống nhân gian.
Phác Trí Mẫn choàng áo lông lên người nàng, trách:" Không phải đã nói với ta giữ gìn sức khoẻ sao?"
"Không sao đâu!" Vừa dứt lời, liền ho mấy tiếng.
" Còn nói không sao!"
Hắn cương quyết bắt nàng vào trong, bản thân mình tiếp tục tới chỗ Phác Trí Vân và Phong Trạch, cùng xem binh sĩ luyện tập.
Tuyết chỉ rơi một lát, đến trưa, nắng ấm lên, tuyết cũng tan đi, Thái Anh ngồi trong phòng buồn chán, liền đi tìm hắn.
Phác Trí Mẫn cùng Phác Trí Vân và Phong Trạch đang ngồi trên đất, không khác gì những binh sĩ, cũng ăn trưa giống họ: lương khô và nước lã.
Thái Anh trong lòng thán phục, họ lại cùng binh sĩ không hề phân biệt, chẳng trách lại có được lòng trung thành của cả vạn con người.
" Ăn cơm chưa?"
Thái Anh kéo kéo y phục cho gọn lại, ngồi bệt xuống cạnh hắn.
" Đến đây ăn cùng chàng."
Hắn cau mày" Sao không ở yên trong phòng?"
" Ta không muốn đến đây rồi, lại phiền mọi người đã bận rộn lại phải hầu hạ một người vô tích sự như ta. Hơn nữa, ta cũng không phải quen sống sung sướng, vất vả thế này, ta chịu được!"
Tuyết vừa mới tan bớt, trên nền đất vừa ướt vừa lạnh, Thái Anh cũng không bận tâm, với lấy một miếng lương khô cho vào miệng.
" Cấp báo, cấp báo!" Một binh sĩ gấp gáp chạy vào.
" Nói!"
" Hoàng thượng, quân Thán Không quốc đang trên đường tới, còn cách chúng ta nửa dặm!"
" Nàng vào trong đi!"
" Vâng!" Thái Anh không dám làm trễ nải việc quân.
"Đại vương gia, Nhị vương gia lập tức dàn trận!" Phác Trí Mẫn bình tĩnh phân phó, mọi người lúc này đã từ trên mặt đất đứng lên, gươm giáo chỉnh tề.
" Tuân chỉ!"
" Trí Mẫn, nhất định phải cẩn thận!"
" Nàng yên tâm, ta sẽ không sao!"
Phác Trí Mẫn mặc áo giáp, lập tức cưỡi lên Hắc Dạ, tiến lên ngang hàng với Phác Trí Vân.
Binh sĩ nhanh chóng đứng vào hàng, gươm giáo chỉnh tề,dàn trận chữ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG MỸ HẬU_ Mẫn Anh ( Minchae)
RomanceNàng là một nữ sinh khảo cổ của một trường đại học nổi tiếng. Chàng là hoàng đế Khang quốc, chí ôm thiên hạ, anh tuấn kỳ tài.Cuộc đời của họ mãi là hai đường thẳng song song cho đến khi một kỳ ngộ xảy ra lúc nàng đang khảo cổ một ngôi mộ cổ, đưa nàn...