[30] Xuất cung vi hành

57 7 2
                                    


Về đến cung Vĩnh Thuỵ, Thái Anh tâm trạng có đôi chút khó chịu, cái gì cũng không nói, chỉ ngồi im lặng.

Nàng không muốn sau này lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng người khác, như vậy rất mệt mỏi.

Đến lúc ăn cơm, cũng không cảm nhận mùi vị, ăn mấy miếng qua loa rồi buông đũa.

" Thái Anh, buồn bực sao?"

" Ừm."

" Vậy ngày mai... chúng ta xuất cung một chuyến!"

Hai mắt nàng sáng lên " Chàng nói thật?"

Phác Trí Mẫn sủng nịch nhéo má nàng" Ta là hoàng đế, có thể nói dối nàng sao?"

" Được, rất tốt, ta lập tức chuẩn bị!"

Thái Anh đặc biệt cao hứng, mọi chuyện không vui đều bị nàng đem vứt ra sau đầu.

" Ta dẫn nàng xuất cung, nàng cũng nên thể hiện lòng biết ơn một chút đi?" Trí Mẫn nheo nheo mắt dài, đôi môi nhếch lên cười tà mị.

Thái Anh không khỏi ngây ngẩn một chút, nam nhân này, có thể gọi là lam nhan khuynh thành đi?

" Trí Mẫn, chàng thật quá hẹp hòi đi, chàng thế nhưng lại đòi trả ơn?"

" Nàng nói xem? Công việc của ta nhiều như vậy, bỏ lại cùng nàng xuất cung, tại sao không thể đòi trả ơn?"

" Được, trả thì trả!" Nàng bĩu bĩu môi nói.

Trí Mẫn liền đi tới, không để nàng kịp phản ứng liền ôm nàng lên giường.

Sáng hôm sau.

Hắn tỉnh dậy, ngay trước mắt là gương mặt đẹp đẽ đang ngủ say.

Trí Mẫn khoé môi kéo lên nụ cười thoả mãn, ngày ngày thức dậy có nàng ở bên cạnh, loại hạnh phúc này không có gì sánh nổi!

Hơi thở của hắn ấm áp nhè nhẹ phả vào da thịt láng mịn, nàng khó chịu, mở mắt ra, liền thấy gương mặt phi thường tuấn mỹ gần kề.

Trí Mẫn hôn lên môi nhỏ, ôn nhu nói" Dậy đi, chúng ta lập tức xuất cung!"

" Được!"

Thái Anh ngồi dậy, muốn xuống giường thay y phục.

Trí Mẫn đứng dậy, cầm tới y phục của nàng." Ta bồi nàng mặc y phục!"

" Ta tự mặc được!"

" Nào, nàng ngại sao?"

" Không có!"

" Đứng lên đi, ta giúp nàng!"

Thái Anh không từ chối nữa, đứng dậy để hắn giúp mình mặc đồ. Trí Mẫn nửa thân trên vẫn để trần, làn da trắng không tì vết, vòm ngực rộng lớn, cơ bụng rắn chắc, rất có mỹ cảm!

Ánh mắt nàng nhìn qua một bên, lại thấy vết sẹo trên cánh tay hắn!

Bàn tay nàng run run đưa lên, chạm vào vết sẹo của Trí Mẫn giật mình, "Nàng đứng yên ta mới mặc được!"

" Trí Mẫn..."

"Ừ?"

" Vết sẹo này..." Nàng cảm thấy sống mũi có chút chua xót." Không sao cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi."Hắn nhẹ nhàng đáp" Xong rồi!" Hắn hài lòng đứng thẳng dậy, ngắm nhìn thành quả.

ĐỘC SỦNG MỸ HẬU_ Mẫn Anh ( Minchae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ