[32]Ôm thiên hạ trong lòng

62 9 1
                                    

32: Ôm thiên hạ trong lòng

Thái Anh gần đây ngủ rất nhiều, gần trưa vẫn không chịu dậy, hắn đành phải đánh thức nàng.

Thức ăn được dọn lên, nàng không muốn ăn, nhưng Trí Mẫn nhất định không bỏ qua, nàng liền tuỳ tiện gắp mấy miếng rau cho vào miệng.

Khẩu vị rất kém, chỉ uống thêm vài ngụm canh.

" Ăn thêm đi!"

" Ta không muốn ăn."

" Không muốn cũng phải ăn!"

Hắn gắp một miếng cá vào bát nàng, mùi dầu mỡ xông lên khiến nàng nôn nao khó chịu, phải vỗ ngực mấy cái, nuốt xuống.

" Nàng làm sao thế?" Hắn lo lắng hỏi.

" Nương nương, có phải là..." Mắt Vương Hàm sáng lên, ghé tai nàng hỏi nhỏ.

Mặt Thái Anh thoáng hồng, gật nhẹ một cái, nếu Vương tổng quản không hỏi, cũng không để ý nguyệt sự đã chậm hai, ba tháng nay.

" Mau triệu thái y, triệu thái y!"

" Có chuyện gì? Nàng ấy bị làm sao?"

" Không được nói!" Nàng lên tiếng chặn lại.

" Nàng có gì giấu ta?" Sắc mặt hắn đen đi một nửa.

" Chàng kiên nhẫn chờ thái y đi..." Hai má nàng hồng lên, giọng nói cũng nhẹ hơn thường ngày.

Lát sau.

" Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, có hỷ mạch! Nương nương hoài thai có lẽ cũng được ba tháng rồi!"

Vương Hàm và Tiểu Thanh cũng vui mừng" Chúc mừng hoàng thượng, nương nương!"

Trí Mẫn vẫn ngồi im không có phản ứng.

Thái Anh thấy thái độ của hắn, nàng bực bội ngồi dậy" Chàng không thích hài tử sao?"

" Chúng ta... ta thật sự có hài tử?" Hắn ngây ngốc hỏi lại.

" Chàng không nghe thái y nói hay sao? Phải, con của chúng ta!"

" Thái Anh, cảm ơn nàng!" Hắn kích động đứng bật dậy, ôm chặt nàng trong lòng." Tốt quá! Thật tốt quá!"

Nàng vòng tay ra sau ôm lấy hắn, dựa vào lồng ngực ấm áp.

Hắn xoay người, cánh tay vẫn đặt trên vai nàng, phân phó" Chuyện này tạm thời không tiết lộ ra bên ngoài!"

" Vi thần đã hiểu!"

" Chính tay ngươi phải mang thuốc an thai tới cho quý phi!"

" Vâng, vi thần nhất định sẽ chăm sóc mẫu tử quý phi thật tốt, xin người an tâm!"

"Lui đi!"

Hắn ngồi trên giường, đặt nàng ngồi trên đùi mình, ôm nàng vào lòng, bàn tay đặt trên bụng vẫn bằng phẳng của nàng.

" Hài nhi, con có nghe thấy phụ hoàng không?"

Thái Anh đặt tay mình lên tay hắn" Chàng ngốc, bây giờ con chưa nghe thấy được đâu!"

" Sao ta không cảm thấy nó cử động gì nhỉ?"

" Lại ngốc nữa, con còn quá nhỏ..." Trí Mẫn thoả mãn vô cùng, giây phút này, hắn đã ôm cả thiên hạ trong lòng.

ĐỘC SỦNG MỸ HẬU_ Mẫn Anh ( Minchae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ