[15] Trừng phạt

72 11 0
                                    


Về đến hoàng cung, Trí Mẫn tự mình bế nàng vào trong.

Thái Anh ngẩng đầu, gương mặt vì men rượu mà nhuốm một tầng phiếm hồng, đôi mắt mơ mơ màng màng, mùi hương thơm mát trên người cùng mùi rượu nồng hoà quyện lại mười phần kiều mị.

Nàng không biết sợ đưa bàn tay nhỏ bé lên, áp vào má hắn.

" A, thật mịn màng nha!"

"..."

" Hoàng thượng, người thật đẹp trai, có thể làm minh tinh điện ảnh!"

"..."

Trí Mẫn căn bản không hiểu minh tinh là gì.

Hắn đặt nàng xuống giường, để nàng nằm thật ngay ngắn, còn kéo chăn đắp cẩn thận. Trí Mẫn đã muốn rời đi, nhưng tiểu nữ nhân này thật không biết điều.

Nàng vỗ vỗ vào má hắn vài cái, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn hắn chằm chằm, Trí Mẫn liền bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tay kia vòng ra sau giữ lấy gáy nàng, hắn cúi đầu, gần kề gương mặt xinh đẹp tuyệt thế.

Đôi môi hắn nhanh chóng áp xuống chiếm giữ đôi môi anh đào đỏ mọng, dịu dàng chậm rãi, men rượu ấm nồng quấn quít giữa môi lưỡi làm say hồn người.

Thái Anh mắt hạnh nhíu lại, lộ ra vẻ mê ly.

Đến khi hơi thở bị rút hết, Thái Anh đưa tay yếu ớt đập vào lồng ngực hắn, hắn mới buông nàng ra.

Chút tỉnh táo cuối cùng của nàng bị đánh cho tan tác, Thái Anh nằm xuống giường, nhanh chóng thiếp đi.

Ra khỏi sương phòng của nàng, không khí bên ngoài làm cho Trí Mẫn tỉnh táo trở lại. Hắn vừa làm gì vậy? Hắn đã mất kiểm soát sao? Người luôn kiêu hãnh coi nữ sắc như phù du lại không vượt qua được cám dỗ ư?

Trong lòng Trí Mẫn rất mâu thuẫn, về nụ hôn vừa rồi, hắn vừa dằn vặt lại vừa thoả mãn. Trí Mẫn lắc lắc đầu, có lẽ là do hôm nay mình đã quá nóng giận, lại còn lo lắng, cho nên mới hành động thiếu tỉnh táo như vậy, nhất định không có lần sau.

Đến trưa hôm sau, Thái Anh mới tỉnh dậy.

Đầu đau nhức như búa bổ, toàn thân mệt rã rời. Tửu lượng không tốt, lại còn bắt ép mình uống thứ vừa cay vừa đắng như vậy, Thái Anh thầm mắng mình, đúng là đầu óc có vấn đề rồi.

Nàng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, gọi Tiểu Thanh đến hỏi, dù sao Tiểu Thanh cũng tỉnh táo hơn. Nghe nói Trí Mẫn nổi trận lôi đình, còn phạt Tiểu Thanh nhổ cỏ ở Ngự uyển một tuần, Thái Anh vừa ân hận vì làm liên luỵ Tiểu Thanh, vừa khiếp đảm, phen này không biết mình sẽ chết như thế nào đây.

Cung nữ hầu hạ nàng rửa mặt, thay y phục, dùng điểm tâm, nhưng Thái Anh nàng còn tâm trí đâu mà ăn nữa.

Một lúc sau, Vương tổng quản tới, truyền nàng đến tẩm cung của Trí Mẫn

Thái Anh hít một ngụm khí lạnh, tiêu rồi, tiêu thật rồi!

" Hoàng thượng, quý phi nương nương đã đến."Nàng phúc thân  " Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an!"

Trí Mẫn nghe tiếng, đặt lại cuốn sách lên thư án, xoay người lại.

" Các ngươi lui ra hết đi!"

ĐỘC SỦNG MỸ HẬU_ Mẫn Anh ( Minchae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ