Sáng thứ hai.
Lew, Hyeongseop vào Hanbin đang đứng đợi ở trước cổng nhà anh.
-Sao 6h10 rồi mà chưa đứa nào đến vậy?
Lew nhìn vào đồng hồ, nhíu mày, hỏi.
-Hyukie có nói với anh là em ấy sẽ đón ba đứa kia trên đường luôn vì sợ tụi nó không biết đường sang nhà anh.
10 phút sau...
-Em ấy đến rồi kia.
Hyeongseop chỉ về chiếc xe đang tiến chỗ họ nói.
Chiếc xe dừng lại trước nhà anh. Hyuk mở kính xe nhìn ra bên ngoài.
-Đến trễ quá nha.
Lew than thở.
-Cũng tại em họ anh nó ngủ quên nên mới trễ đó.
Hyuk đổ lỗi lên đầu Taerae.
-Bé yêu đợi em có lâu không để em giúp bé mang hành lí lên nha.
Cậu xuống xe giúp mọi người đặt hành lí lên xe.
-Tụi anh ngồi đâu?
-Còn hai chỗ ở cạnh Eunchan kia hai anh ngồi đó đi. Để bé yêu ngồi cạnh em.
-Rồi, rồi phát cơm ít thôi.
-Bé yêu lên trước đi, em lên sau.
-Ok, Hyukie!
Mọi người ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh. Trên suốt hành trình, mỗi người làm một việc khác nhau. Jaewon và Taerae nói chuyện rôm rả, Eui Woong nghe nhạc, Hyeongseop đọc sách, Eunchan ngủ, Hanbin ăn và nghịch điện thoại. Còn Hyuk thì đương nhiên là lái xe rồi, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nhìn sang anh, lúc thì thấy anh ăn, lúc thì nghịch điện thoại, lúc thì xem máy ảnh và mỗi lần nhìn anh cậu đều nựng má anh một cái. Anh cũng không khó chịu gì, mỗi lần cậu nựng là mỗi lần anh nhìn cậu cười.
Ba tiếng trôi qua, mọi người đã đến khách sạn. Khách sạn họ ở khá to, Hyuk lái xe vào khu gửi xe. Cậu quay sang, gọi mọi người dậy, Người đầu tiên chịu dậy là Eunchan, đơn giản thôi vì vừa lên xe cậu ta đã ngủ rồi. Lew là người thứ hai, sau đó là Hyeongseop, Taerae và Jaewon. Người cuối cùng còn ngủ là Hanbin, gọi mãi anh vẫn không dậy, Hyuk nhẹ nhàng hôn vào má anh, lúc đó Hanbin mới từ từ mở mắt.
Hyuk nhẹ nhàng nói.
-Bé yêu chúng ta tới nơi rồi. Dậy thôi!
Hanbin gật gù, nhụi nhụi mắt.
-Bé yêu mình đi thôi.
Nói rồi Hyuk nhẹ nhàng đỡ anh từ trên xe xuống.
Mấy người kia đứng ngoài hóng hớt không khỏi bàn tán.
-Sao em thấy giống truyện công chúa ngủ trong rừng quá vậy?
Taerae vừa nhìn vừa nói.
-Ừm, anh mày cũng thấy vậy.
Lew xoa cằm nói.
Hyuk nắm tay Hanbin, kéo theo hành lí của cả hai đến chỗ mọi người, dẫn họ đến tiếp tân nhận phòng. Ba đứa Eunchan, Taerae, Jaewon – một phòng, Eui Woong với Hyeong – một phòng và đương nhiên Huyk và Hanbin – một phòng.
Nhân viên khách sạn đưa thẻ phòng cho họ, đưa họ đến phòng của mình.
-Mọi người nghỉ ngơi đến khoảng 10 giờ rồi mình đi ăn trưa nha!
-Ok.
Thế rồi phòng ai nấy về, Hyuk mở phòng, đẩy vali vào, Hanbin theo sau cậu vào phòng. Anh đã tỉnh táo trở lại nên hí hửng đi xung quanh phòng, lục lọi từng ngóc ngách của căn phòng. Hyuk không khỏi phì cười trước sự đáng yêu đó. Anh hào hứng chạy ra ban công, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Phải nói là đẹp cực! Đứng ở đây còn có thể nhìn thấy bãi biển trong xanh xa xa nữa.
Bỗng có một đôi tay trắng, thon quấn lấy eo anh, Hyuk chầm chậm ôm lấy anh từ sau lưng.
-Bé ngắm cảnh đến quên mất em rồi hả?
-Đâu có, anh sao mà quên em được.
-Không biết đâu, bé mải ngắm cảnh mà quên em, phạt bé hôn em má một cái?
-Phạt thì phạt.
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn vì đã cho em gặp anh! (BonBin)
RomanceMột câu truyện về tình yêu tuổi học trò ngọt ngào của hội trưởng Oh Hanbin và học sinh cá biệt Koo Bon Hyuk (HE). Tác giả: Hasuna Pham (Không chuyển ver hay đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép) Đây là lần đầu viết truyện có sai xót g...